Chap 32

612 20 0
                                    










[IMG]

~~~

Màn hình vi tính tối đen. Ngạo Thiên thoả mãn liếc nhìn sắc mặt giận dữ của sáu con người ngồi đối diện mình.

"Ồ nào! Đừng giận dữ như vậy chứ! Chỉ là một cô bé thôi mà! À, cả ba cậu bé nữa!"

Hắn cợt nhả nói, nhìn từng sắc thái trên gương mặt của từng người. Buồn bã, lo lắng rồi phẫn nộ. Đôi mắt của cả sáu người nhìn hắn như sẵn sàng bắn nát đầu hắn nếu được. Hắn nhếch mép, tay vớ lấy chiếc điều khiển đặt trên bàn. Màn hình ti vi hiện lên bản tin tài chính, phát thanh viên trầm tĩnh nhìn bản thống kê mình mới nhận được.

"Tin mới. Mới đây..."

Chiếc điện thoại trên mặt kính rung lên từng hồi, lôi kéo sự chú ý của Ngạo Thiên. Hắn phớt lờ tiếng nói đều đều của phát thanh viên trên ti vi.

["Chủ tịch! Không xong rồi..."]

"Đừng có nói kiểu đó! Có chuyện gì?!"

Ngạo Thiên cáu giận nói vào trong điện thoại, ánh mắt lướt nhanh qua từng khuôn mặt của những người đàn ông ở phía đối diện, ai nấy đều nở nụ cười nửa miệng,

["Chủ tịch! Giá cổ phần của chúng ta đang xuống dốc! Và... có ai đó đã phá được lớp tường bảo mật rồi!!!"]

"Cái gì?! Cậu nói cái gì cơ?!"

Câu nói của cấp dưới vang lên lùng bùng trong tai hắn. Đồng thời, âm thanh trầm bổng của phát thanh viên vang lên bên tai hắn.

"...phải chăng đang có một thế lực bí ẩn đã nhúng tay vào thị trường chứng khoán? Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của thị trường chứng khoán xảy ra sự thay đổi đột ngột của các tập đoàn lớn! Phải chăng, những cái tên như Thất Long, NT, TS đang dần chìm vào quên lãng?! Xin mọi người sẽ tiếp tục theo dõi vào bản tin tài chính chiều nay..."

~~~

"Tạm biệt, chú hai."

Thiên Yết hờ hững nói khi màn hình vi tính tắt cái "phụt", trên môi thoáng nụ cười nhạo báng. Ba người còn lại nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, đáy mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Thiên Yết nhanh chóng mở chiếc túi đặt ở góc bàn, lấy ra chiếc máy tính cầm tay nhỏ gọn.

"Đừng tuyệt vọng vậy chứ?!"

Cô liếc qua màn hình vi tính, từ lúc nào đã xuất hiện đồng hồ đếm ngược. Rồi, cô lại nhìn ba chàng trai đứng phía sau mình.

"Còn 45 giây thôi Thiên Yết!"

Xử Nữ rít lên lo lắng, ánh nhìn chiếu thẳng vào cô gái trước mặt.

"Vậy là đủ!"

Thiên Yết mấp máy môi, câu nói thoát ra khỏi miệng không hề nhuốm màu lo lắng hay hoảng sợ. Cô tập trung vào hàng mã trên máy tính cầm tay, tiếng lạch cạch vang lên khe khẽ. Màn hình nhỏ sau khoảng thời gian ngắn chạy chương trình, lập tức hiện lên một file tài liệu lạ. Cùng lúc đó, đồng hồ đếm ngược trên màn hình vi tính ngừng lại trước khi về 0.

[Thiên Yết] Quá khứ bị lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ