Chap 19

363 32 10
                                    

~~~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~~~

Sắp sang đông, thời gian tối đến càng nhanh. Tiếng chuông kết thúc buổi học vừa vang thì cũng là lúc thành phố lên đèn. Ánh đèn trắng rọi đến khắp ngõ ngách của thành phố.

Khuôn mặt của Thiên Yết lúc ẩn lúc hiện trong ánh đèn trắng. Tầm mắt phóng ra xa, vô hồn nhìn về phía trước...

Đỗ lại vào gara của biệt thự, Thiên Yết nhìn quanh... Vẫn chưa có ai về...

Nhanh chóng chạy lên tầng, tiếng gót giày vang đều. Tầng lầu tối tăm, Thiên Yết cứ thế chạy lên mà không có ý định bật đèn.

'Cạch'

'Rầm'

Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì cả cơ thể cô bị đập mạnh vào cánh cửa gỗ phía sau lưng. Hơi thở nóng hổi của ai đó phả từng đợt từng đợt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đôi mắt hơi liếc ra phía sau người kia, cô bỗng cảm thấy hối hận vì thói quen không mở rèm của mình... Nếu không, có lẽ cô đã biết người trước mắt là ai...

"Cô cũng thật giỏi đó Thiên Yết!"

Giọng nói lành lạnh khiến cô sởn tóc gáy và có chút sờ sợ ở đáy lòng giống như bị bắt quả tang làm gì đấy vậy... Đôi mắt màu lục ngơ ngác ngước lên nhìn người kia. Cả khuôn mặt người đó chìm trong bóng tối khiến cô phải nhăn mày để có thể nhìn rõ hơn nhưng không. Nó chẳng rõ hơn tẹo nào!

"... Hừ, chỉ mới ra viện mà đã chạy đi ôm người khác rồi!"

Hơi thở bỗng từ trước mặt chuyển đến bên tai khiến Thiên Yết giật mình mà lui lại nhưng, có vẻ như cô quên rằng mình đang đứng sát cửa...

Bên tai vang lên tiếng cười, vành tai truyền đến cảm giác ẩm ướt làm da gà da vịt cô nổi hết cả lên. Bờ môi mọng mím lại, cả cơ thể rụt lại về phía sau, tâm trí cố gắng giữ bình tĩnh để tìm đường thoát thân.

Đầu lưỡi nóng lướt đến gò má cộng với cảm giác nóng bỏng ở eo khiến cô giật mình, đưa tay đẩy mạnh người trước mặt. Nhanh chóng xoay người mở cửa, hành lang tối khiến cô hơi sợ nhưng còn hơn ở trong căn phòng này... Sao nee vẫn chưa về?...

---

"Thôi rồi! Quên chưa nói với Tiểu Yết rồi!"

Ở đại sảnh của Lavile Tower, Nam Dương trong bộ lễ phục đập nhẹ tay lên trán. Khi lái xe đến đây mới nhận ra sự vắng mặt của Thiên Yết, kiểu này thì cha và mẹ đánh chết cô mất! Vốn dĩ nên nói từ sáng nhưng nó lại cúp nên chưa nói được, đến trưa thì lại bận việc khác nên cũng quên béng luôn! Cả sáu gia tộc thì ngoài Tử Diệp và Xử Nữ vẫn đang ở trong bệnh viện thì còn mỗi Thiên Yết là chưa biết gì. Bây giờ mà về lại không tiện nên đành gọi cho nó vậy!

[Thiên Yết] Quá khứ bị lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ