Chap 28

314 20 0
                                    

~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~.~.~.~

Khoảng hơn một tuần sau, Thiên Yết được xuất viện. Mà mọi người đừng nghĩ trong hơn một tuần này cả bọn đều ngồi chơi nhé! Tuy rất muốn đi thăm bạn Cạp nhưng ngay lúc muốn đi thăm lại xảy ra chuyện, thế là đành ngậm ngùi để một mình Dương Thiên ở bệnh viện chăm sóc cô, tất nhiên là với lớp bảo vệ dày đặc.

'Phịch'

Vừa về đến phòng của mình, Thiên Yết liền ngả lưng xuống giường khiến lớp đệm mềm nún xuống. Ngay sau đó, cô liền chìm vào giấc ngủ.

...

Không biết qua bao lâu, nhưng ngay lúc cảm nhận lông tơ của bản thân dựng đứng thì cô lập tức mở to mắt. Hai bên trái phải mỗi bên một người đang ôm chặt lấy cô. Hơi thở nóng ấm của hai người cùng phả vào cổ cô khiến nó đỏ hồng một mảng.

Thiên Yết hơi dãy dụa, cố gắng đánh thức hai chàng trai ở cạnh.

"Tiểu Yết, ngủ thêm một lúc đi, tôi mệt lắm..."

"Tiểu Yết, đống văn kiện đó tôi nhìn đến hoa mắt rồi! Để tôi ngủ thêm một lúc đi..."

Cả hai cùng thì thầm, giọng nói nhuốm sự mỏi mệt rất dễ nhận ra.

Câu nói của họ lập tức khiến Thiên Yết đen mặt. Họ buồn ngủ thì về phòng mà ngủ, mắc mớ gì chạy sang phòng cô rồi coi cô là gối ôm chứ?! Chưa kể họ còn ngủ rất ngon nữa!!!

"Grừ... Biến!!!!"

Thiên Yết nổi đoá, hét lên rồi mạnh tay đẩy cả hai người ngã cái rầm xuống đất. Xong, cô với tay bật công tắc, căn phòng sáng lên ngay tức khắc.

"Bạch Dương... Bình ca... Hai người cũng rảnh quá nhỉ?!"

Sau khi bóng dáng hai người kia được ánh sáng phủ lên, Thiên Yết sầm mặt nói. Đôi mắt đảo qua cái đồng hồ được đặt ở đầu giường... 10 giờ 37 phút... Lúc cô về đến nơi là 7 giờ hơn... Nghĩ đến đây, khuôn mặt Thiên Yết có vẻ đen hơn một chút... Cư nhiên bị ăn đậu hũ hơn ba tiếng đồng hồ.

"Thiên... Bạch Dương, Thiên Bình, sao hai người lại ở đây?!"

Cánh cửa khép hờ bị mở ra, giọng nói của Dương Thiên vang lên. Cô nhìn một cảnh trong phòng có chút buồn cười, Thiên Bình và Bạch Dương thì ngồi yên, mặt hơi cúi xuống, nét mặt có chút gì đó uỷ khuất. Còn Thiên Yết thì đen mặt nhìn chằm chằm hai người, có vẻ rất tức giận. Trông như là mẹ đang giáo huấn con vậy... Và, có thể là về một mối quan hệ khác? Nếu có, thì cô chọn cách nghĩ thứ nhất, vì cô không muốn Thiên Yết phát sinh quan hệ nào khác với họ.

[Thiên Yết] Quá khứ bị lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ