Chap 18

414 28 13
                                    

~~~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~~~

Một ngày mới một lần nữa lại bắt đầu. Trong căn phòng của Thiên Yết, vẫn là tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm. Một chuỗi hành động quen thuộc lại diễn ra.

---

"Nee... Hôm nay em muốn cúp."

Thiên Yết thì thầm vào tai Nam Dương. Cô hơi giật mình, định hỏi vì sao nhưng nhớ tới thời gian ở Mỹ của Thiên Yết thì liền từ bỏ ý định đó... Vì khi ở Mỹ, Thiên Yết cúp tiết chắc muốn bùng luôn chứ không phải cúp bình thường...

Khẽ gật đầu đồng ý, Thiên Yết liền đứng dậy đi ra khỏi lớp. Một lúc sau, đám người kia mới lên đến lớp.

"Thiên Yết đâu rồi?"

Song Tử cất giọng hỏi, Nam Dương tuy nghe thấy nhưng lại bơ đi. Đôi mắt đảo ra ngoài cửa sổ, bên tai vẫn vọng lên tiếng nhạc từ tai nghe...

---

Sân thượng toà nhà học là một nơi lý tưởng để cúp học đối với bất kì học sinh nào. Nhưng học trong ngôi trường này, số học sinh dám cúp học chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Thiên Yết đứng trước lớp lưới bảo vệ, đôi mắt khép hờ, tay dang ra đón lấy luồng gió buổi sáng mát lạnh... Nhưng có lẽ... Thiên Yết không biết một chuyện.

"Cô làm gì ở đây?"

Chất giọng lạnh buốt vang lên sau lưng khiến Thiên Yết giật mình, thoát khỏi tâm trạng thoải mái ban đầu. Cô quay đầu lại, đập vào mắt là dáng vẻ khó chịu của một cậu con trai... Tóc nâu, mắt vàng kim... Bảo Bình, nhỉ?

"Bảo Bình?"

Để nhận định ý nghĩ của mình, Thiên Yết lên tiếng hỏi. Nhưng nhận lại lại là cái nhíu mày của anh ta.

"Trả lời câu hỏi của tôi đi!"

Từng chữ ra khỏi miệng đều mang ý ra lệnh. Bây giờ, tới lượt Thiên Yết nhíu mày... Anh ta không có quyền ra lệnh cho cô!

Thế là người nào đó giận dỗi bơ luôn người kia.

Người kia thấy như vậy thì mặc kệ luôn, chắc là cúp tiết chứ chẳng có gì đặc biệt đâu...

[Thiên Yết] Quá khứ bị lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ