Chap 27

287 22 0
                                    


~~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~~

Thiên Yết's POV

Đứng cạnh Nhân Mã, cái mùi đinh hương khiến bộ não tôi tê dại, choáng váng. Nhìn sắc mặt lo lắng của mẹ và các bác, tôi đành cười gượng theo Thiên Xà rời khỏi bữa tiệc.

Thiên Xà đỡ tôi đứng đợi ở vỉa hè. Tiếng tanh tách của máy ảnh khiến bộ não càng thêm đau nhức. Hình ảnh trước mắt mỗi lúc một mờ ảo bên tai vang lên câu nói ở đâu đó.

"Đứng đây đợi anh."

Thiên Xà thì thầm bên tai rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán, tôi phần nào cảm thấy dễ chịu hơn. Anh thả tôi, để tôi đứng một mình ở đó. Trước mắt quay cuồng, tầm nhìn tối om. Tưởng chừng như ngã nhưng lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Thiên Yết, không sao chứ?"

Bên tai vang lên giọng nói lo lắng quen thuộc. Tôi cố gắng nâng mí mắt đã trở nên nặng trĩu, hình ảnh mờ mờ của khuôn mặt ai đó truyền đến đại não.

"Không sao..."

Tôi chỉ nghe bản thân nói vậy. Rồi lập tức được kéo vào vòng tay quen thuộc của Thiên Xà. Bên tai loáng thoáng vài câu trao đổi của họ nhưng lại không thể nghe rõ.

Thiên Xà đỡ tôi đi, tôi cô gắng lê từng bước theo Thiên Xà. Đôi giày cao gót khiến gót chân đau nhức khó chịu. Lòng bàn tay lạnh buốt chạm vào lớp da bọc ghế quen thuộc. Mí mắt nặng nề khép lại. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng hét của Emerson...

Sau đó, cả cơ thể bị kéo mạnh khiến tôi bất giác mở to mắt. Chiếc xe bùng lửa, mùi xăng bốc lên, khiến thần kinh tôi căng cứng.

'Bùm'

Tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa lan ra khiến tôi nhắm chặt mắt. Bất chợt, sau đầu bị đập mạnh vào vật cứng. Tầm nhìn mờ đi rồi trở nên tối đen.

...

Chẳng biết qua bao lâu, khi tôi tỉnh lại, trước mắt đáng nhẽ là một nền trắng của phòng bệnh... nhưng, trước mắt lại là một khung trời rộng lớn trong xanh. Cảm giác mềm mại của cỏ cùng mùi thơm nhàn nhạt khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

[Thiên Yết] Quá khứ bị lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ