Chap 29

238 19 0
                                    

~~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~~

'Phập'

"Em trai, em muốn ám sát chị mình đến vậy sao?!"

Giọng nói nhẹ bẫng vang lên. Hắn hơi cười, chị họ vẫn là chị họ.

"Dù sao chị cũng mang nửa dòng máu của bác Thần Nông mà. Bị giết như vậy đúng là mất mặt!"

Hắn cười mỉm. Thoải mái ngả xuống giường, lấy người ai kia làm gối.

"Thiên Dực, đứng dậy!"

"Không!"

"Có nghe không?!"

"Không!"

"Này thì không!"

Thiên Yết nâng gối thụi vào lưng hắn khiến hắn ngã khỏi giường và ôm hôn đất mẹ. Cô ngồi dậy, một nửa cơ thể chìm trong bóng tối, một nửa được ánh trăng soi sáng khiến khung cảnh này như thực như ảo.

Thiên Dực dưới đất cũng chỉnh tề đứng dậy, quay cái ghế gần bàn học Thiên Yết lại rồi ngồi xuống, hai tay khoanh lại thoải mái đặt trên thành ghế.

"Người thay đổi lớp tường đó là em?"

"Không."

"Em biết là ai không?"

"Không."

"..."

"..."

Từng câu hỏi thoát ra khỏi cửa miệng của Thiên Yết, Thiên Dực từng câu đều lười biếng đáp lại. Khuôn mặt được cánh tay đỡ lộ rõ vẻ nhàm chán. Trông như con mèo lười đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nguyễn gia có gen mèo hả? Nhiều lúc Thiên Yết tự hỏi bản thân mình.

"Chị họ, mười năm không gặp chị không quan tâm em sống thế nào sao?!"

Cuối cùng, vẫn là Thiên Dực không nhịn được mà hỏi Thiên Yết.

Thiên Yết ngồi trên giường hơi nâng mày nhìn tên con trai được ánh trăng bao phủ một nửa kia. Môi mấp máy.

"Không. Em sống tốt tới mức có thể đi ám sát chị. Cần gì hỏi nữa?!"

"Nhưng đó là phép lịch sự tối thiểu khi gặp lại người lâu ngày không gặp mà!!!"

[Thiên Yết] Quá khứ bị lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ