Chap 17

311 19 0
                                    

~~~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~~~

Sáng hôm sau, Thiên Yết được xuất viện, có người nào đấy vì không nỡ mà giữ cô đến tận trưa mới thả về. Thiên Yết vừa về đến nhà chung thì đã gặp tất cả ở đây. Người này người kia trao nhau cái liếc mắt xong không quan tâm nữa.

Vừa vào đến phòng là Thiên Yết đã thả mình xuống giường, lăn qua lăn lại cho thoả nỗi nhớ giường mấy hôm nay.

'Cộc' 'Cộc'

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Thiên Yết nghiêm túc ngồi dậy.

"Vào đi."

'Cạch'

Sau tiếng nói của cô thì cánh cửa cũng khẽ mở. Bóng dáng cao lớn của cậu con trai đi vào. Cậu ta bước vào rồi cũng chỉ đứng đó, lưng dựa vào cánh cửa gỗ sau lưng. Tuy cậu ta vẫn cúi xuống không nhìn cô nhưng Thiên Yết cảm nhận được, có vẻ như cậu ta đang nhìn bức ảnh lớn ở trong phòng. Bất thình lình, cậu ta bước đến chỗ bức ảnh, bàn tay đưa lên như muốn chạm vào thứ gì đó nhưng lại không đủ tầm với.

"Cô có biết... bản thân rất giống cô bé trong ảnh này không, Thiên Yết?!"

Cậu ta mở lời, tuy thanh âm vẫn lành lạnh như thường nhưng lại nhuốm màu sắc bi thương, nhớ nhung rõ ràng khiến giọng nói cậu ta trở nên hiền hoà.

Thiên Yết không đáp, theo tay anh nhìn vào bức ảnh. Cô cũng biết mình giống cô bé kia, và cả những người khác cũng làm cô có cảm giác thân quen, tựa gặp rồi lại tựa như chưa gặp...

"...Nhưng mà... điều tôi bất ngờ nhất, là... cô có thể làm Xử Nữ thay đổi người trong lòng của nó..."

Nói đến đây, cậu ta khẽ cười, tiếng cười vang lên như tiếng cười lạnh. Cậu ta lướt tay, ngón tay chỉ vào bảy cậu bé có mặt trong tấm ảnh to lớn kia...

"Bạch Dương, Kim Ngưu, Cự Giải, Song Tử, Sư Tử, Thiên Bình... và Xử Nữ... Cuối cùng là ai đây? Tôi biết, mỗi người trong bọn họ đều có những cảm xúc riêng biệt với Tiểu Yết, nhưng, cô làm thế nào để làm họ quan tâm cô đến vậy?"

Thiên Yết nghe cậu ta nói mà khoé môi hơi giật giật, đây là anh ta đang buộc tội cô đó hả? Từ lúc cô về nước cô còn chưa làm gì mà đã có đám người kia tìm đến tận cửa ấy chứ có phải tại cô đâu?!

"...Mà, hơn hết, tại vì sao, ngay cả các trưởng bối cũng nhún nhường, quan tâm, chăm sóc cô đến mức ý?"

Anh ta nói, đôi mắt nâu lạnh lẽo liếc nhìn cô. Phải, từ khi cô ta xuất hiện, cả 6 gia tộc đều trở thành hậu thuẫn của cô, kể cả Ngô gia cũng yêu thương cô hơn cả hai đứa con của mình. Nếu chỉ Xử Nữ vướng phải rắc rồi này thì có lẽ, Hàn gia và Ngô gia có thể sẽ không quan tâm... Nhưng, cả cô ta cũng vướng phải làm cho cả 6 gia tộc cùng lo lắng. Chuyện đó khiến anh khó hiểu, cô ta chỉ đơn giản là Tam tiểu thư Hàn gia thôi mà?!

Nghe càng lúc càng giống buộc tội người khác, Thiên Yết tự hỏi bản thân đã làm gì sai. Anh ta hỏi cô nhưng làm sao cô biết được? Từ nhỏ đã như vậy rồi thì cô làm sao biết được. Với lại, đứng trước ánh mắt của anh, cô có cảm giác... bản thân mình đã làm sai thật... và không dám phản biện...

"Mah~ nếu cô có khả năng khiến họ như vậy thì có lẽ tôi cũng nên để ý tới cô một chút nhỉ?"

Thái độ anh ta bỗng thay đổi, chẳng qua là không còn lạnh lẽo như lúc nãy thôi chứ chẳng có gì thay đổi cả. Nụ cười hấp hé trên môi, đáy mắt lộ tia thích thú khó hiểu.

Có độc giả và tác giả chứng minh, Thiên Yết cô không hề chủ động tìm đám người đó, là họ tự động tìm đến cô!

"Mấy người thật khó hiểu! Rõ ràng các người đều có hôn ước trói buộc mà cứ thích đi tìm người khác?!"

Sau một hồi nghe người kia độc thoại, Thiên Yết mới mở miệng nói. Anh ta nghe xong chỉ nhếch môi lộ vẻ châm biếm đáng ghét.

"Chỉ là một vụ giao dịch tự do."

Nói xong thì anh ta cũng xoay người ra khỏi phòng của cô. Thiên Yết nhìn theo bóng lưng anh, đầu bỗng nhói lên, hình ảnh mờ ảo của một cậu bé xuất hiện trước mắt, đôi mắt nâu lạnh nhạt...

Thiên Yết thả mình xuống giường, đệm vì sức nặng của cô mà nún xuống. Rèm mi đưa lên đưa xuống như cánh bướm, đôi mắt phản chiếu trần nhà trắng, Thiên Yết một lần nữa chìm vào suy nghĩ của bản thân.

...

"Nước cờ này... là... bắt buộc phải đi!"

Giọng nói mệt mỏi phả vào không gian. Sau tiếng nói ấy, mọi âm thanh đều chìm trong thinh lặng.

"...Vẫn còn một cách..."

Câu nói ấy như một tia lửa hi vọng của tất cả những người ở đây. Song, tiếng thở dài não nề vang lên ngay sau đó.

~~~~End chap 17~~~~










[Thiên Yết] Quá khứ bị lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ