Cổ ngữ nói rằng, "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng". Chủ nào tớ nấy, gà nào đẻ trứng nấy, chim sẻ vĩnh viễn đừng hy vọng xa vời có thể biến thành Phượng Hoàng!
Lúc tuổi còn trẻ có lẽ sẽ ôm ấp giấc mộng thiếu nữ, nhưng khi trưởng thành từng trải càng nhiều thì giấc mơ cũng dần dần nhạt đi, vì đó là không thực tế, hiện thực luôn luôn tàn khốc hơn tưởng tượng!
Vú nuôi chết, thi thể bị kéo ra khỏi phủ, không biết đã được xử lý thế nào. Hoàn Nhi chịu ba mươi gậy song chưa chết, vẫn còn lại chút hơi tàn. Ba nha hoàn kia dù giữ được mạng, nhưng cũng da tróc thịt bong, thảm không chịu nổi.
Sau lần phạt đòn, mấy tin này đều do nha hoàn đưa cơm cho tôi nói.
Vừa ăn trưa, tôi vừa muốn cười, con người thật sự là loài động vật phức tạp. Liệt Minh Dã đối xử tốt với tôi, hạ nhân cũng sẽ đối xử tốt với tôi. Liệt Minh Dã đối xử tệ với tôi, hạ nhân cũng sẽ đối xử tệ với tôi. Tôi bị cả phủ xa lánh hay coi thường cũng đều phải nhìn sắc mặt Liệt Minh Dã.
Vậy nên bữa trưa bây giờ không chỉ có mỗi rau dưa mà đã có thêm vài miếng thịt heo xa xỉ. Thật khiến người ta phải bật cười, ý thức tôn ti ở cổ đại rất mạnh, được sủng ái hay thất sủng chỉ trong một suy nghĩ, vận mệnh vĩnh viễn nằm trong tay người khác mà không phải của chính mình!
Ăn xong bữa trưa làm người ta không thể tưởng tượng nổi kia, tôi nằm trên giường tĩnh dưỡng thân thể. Thân thể tê mỏi đau đớn, lão đại phu để lại cho tôi thuốc mỡ trị thương. May mà Liệt Minh Dã về kịp, bằng không nếu còn đánh tiếp tôi sẽ bị nội thương mất.
Tôi nằm ngửa, không dám chạm vào cơ thể, dù khắp cả người đều đau. Đói bụng lâu mới được ăn cơm no, cơn buồn ngủ ập tới, không bao lâu sau tôi đã đi vào mộng đẹp. . . . . .
Giấc ngủ này rất ngon, không mộng mị gì, dĩ nhiên khi tỉnh lại tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Tôi đỡ người ngồi dậy, dựa vào đầu giường, mới dựa vào ổn định thân thể thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa "Cộc, cộc, cộc"
"Mời vào." Tôi lấy giọng mũi trả lời, người tới bấm đốt ngón tay tính thời gian thật khéo, tôi đã tỉnh.
Tiếng cửa mở 'kẽo kẹt', một bóng hình cao to đập vào mắt.
Đó là một người đàn ông trẻ chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, tóc đen như tơ búi lại chỉnh tề; da thịt màu lúa mạch khỏe mạnh; mày rậm mắt to; sống mũi cao; môi mỏng dày vừa phải, môi hình đẹp mắt; mặc áo đen; đai lưng to bằng bàn tay, chính giữa đai lưng được khảm một viên đá quý màu đen sáng bóng; chân đi ủng da mềm màu đen.
Tôi nhìn anh ta từ đầu đến chân, mặc dù cách lớp quần áo, nhưng không thể che đi được cơ thể tinh cường tráng lực. Xem ra đây là người luyện võ rồi!
Người đàn ông mở rộng cửa phòng, mỉm cười bước vào trong phòng, ngồi xuống cạnh bàn.
Mới đầu tôi không hiểu vì sao anh ta mở to cửa, nhưng khi anh ta ngồi xuống thì mới hiểu cô nam quả nữ ở trong cùng một phòng, mở cửa to là để tránh người ta đặt điều.
Theo bản năng đưa mắt nhìn ra ngoài, từ góc nhìn của tôi có thể thấy được cổng vòm. Nói cách khác, nếu có người rẽ vào cổng vòm thì có thể thấy tôi ngồi ở đầu giường, mà người đàn ông kia ngồi cạnh bàn, khoảng cách giữa hai chúng tôi khá xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Công Mười Bốn Tuổi - Mạnh Cầm
Hài hướcMình post những truyện mình cho là hay lên đây. mong mọi người ủng hộ. À, nếu có vi phạm bản quyền nói mình mình sẽ gỡ xuống ngay.