Một đêm không ngủ, trong đầu tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện. Xuyên không đến đây đã gần bốn tháng làm tôi cảm thấy mình vừa không giống người hiện đại vừa không giống người cổ đại, mà giống như kẻ ngoại tộc đơn độc giữa khe hở của quá khứ và tương lai.
Thân phận của tôi là "Lăng Tiêu Lạc" nhưng tôi lại luôn làm những chuyện trái ngược với "Lăng Tiêu Lạc". Giống như chuyện xảy ra ở Sướng Viên hôm qua, tôi thật khờ, bất giác lại bị Đức Thân Vương dắt mũi để lộ sơ hở!
Sáng sớm gà gáy, tôi mang đôi mắt gấu mèo mặc quần áo rửa mặt chải đầu ra khỏi phòng đi sang Trúc Uyển. Khi đẩy cửa phòng Liệt Minh Dã ra tôi chợt ngừng bước, bởi vì trong phòng lộn xộn không một bóng người! Cậu ta không có ở đây, chăn mỏng trên giường gấp chỉnh tề.
Đóng cửa lại, tôi thong thả xoay người về Lan Uyển. Cậu ta không muốn gặp tôi, nếu không đã chẳng rời phủ. . . . . .
Ngồi trên giường, trong đầu tôi hiện lên vẻ mặt bi thương của cậu ta, phản ứng của cậu ta kịch liệt như vậy là vì lo lắng cho sự an toàn của tôi, không muốn tôi dính dáng quá nhiều với Đức Thân Vương, đồng thời cũng không muốn tôi vì có quan hệ với Thảo Hồ mà tiếp xúc nhiều với Đức Thân Vương, thế nên cậu ta mới bất chấp tất cả ngăn tôi gặp Thảo Hồ.
Giờ tôi đã hiểu được ý nghĩ của cậu ta, vậy mà lúc ấy tôi lại cứng đầu từ chối ý tốt của cậu ta. Sợ là cậu ta lại cho rằng tôi không biết tốt xấu, cố ý đối nghịch với cậu ta. . . . . .
Cậu ta không chỉ sáng sớm không gặp tôi mà tới buổi tối tôi cũng không biết cậu ta về phủ lúc nào. Ngày này qua ngày khác, đã sáu ngày rồi tôi không gặp được cậu ta.
Ngày thứ bảy trước khi đi ngủ, tôi vui mừng phát hiện ra bộ ngực mềm mại sau một tháng đã lại có cảm giác trướng đau! Cảm giác này làm tôi mừng như điên, đan dược của Thảo Hồ có tác dụng, tôi lại tức sữa rồi!
Cảm giác chân thật thúc giục tôi nhảy xuống giường, đi giày xong mở cửa chạy ra, mục tiêu là tiểu Thương Sí! Tôi khó nén vui sướng trong lòng, thừa dịp Liệt Minh Dã chưa về tôi chạy như bay đi... tôi muốn cho tiểu Thương Sí bú sữa!
Mang tâm trạng hồi hộp của một người mẹ, hai ôm ngực hùng hùng hổ hổ chạy đến Cúc Uyển. Khi còn cách cửa uyển hai thước tôi vội dừng lại, kinh ngạc nhìn người đứng ở cửa uyển. Liệt Minh Dã! Vì sao hôm nay cậu ta trở về sớm vậy?!
Cậu ta nhìn thấy tôi cũng sửng sốt, dừng bước lại, đứng đó bình tĩnh nhìn tôi.
Nhiều ngày không thấy, cậu ta chẳng thay đổi gì, vẫn là bộ dáng liều lĩnh lạnh lùng kia, dường như tất cả mọi người trên thế giới này nợ cậu ta hai trăm vạn vậy.
Cậu ta trở về quá sớm khiến kế hoạch cho tiểu Thương Sí bú của tôi đổ vỡ, vui mừng lúc nãy cũng bay sạch. Hôm nay không phải ngày được phép ở bên tiểu Thương Sí, cho nên tôi vui mừng vô ích rồi!
Cậu ta không nói không rằng, lặng lẽ nhìn tôi từ đầu tới chân, sau khi nhìn hết một lượt ánh mắt rơi vào hai tay đang đặt trước ngực của tôi, vẻ mặt từ hoang mang chuyển thành thản nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Công Mười Bốn Tuổi - Mạnh Cầm
Hài hướcMình post những truyện mình cho là hay lên đây. mong mọi người ủng hộ. À, nếu có vi phạm bản quyền nói mình mình sẽ gỡ xuống ngay.