Nhiếp Quang không nói dối, Liệt Minh Dã thật sự mời ngự y từ trong cung đến vì tôi!
Sau khi tôi tỉnh lại Liệt Minh Dã chưa lộ mặt lần nào, ngự y lại đến Lan Uyển mỗi ngày bắt mạch xem bệch cho tôi, cho đến năm ngày sau cơ thể của tôi có chuyển biến tốt hơn mới cáo từ hồi cung.
Đối với chuyện này, tôi luôn lặng im bởi vì không hiểu: Liệt Minh Dã đã có lòng vì sao không đến thăm tôi? Chẳng lẽ là do vẫn canh cánh trong lòng những lời tôi nói sau khi hoan ái sao? Chẳng lẽ vì cậu ta không bỏ được sĩ diện? Chẳng lẽ. . . . . . Nghĩ tới nghĩ lui, thấy cũng có khả năng.
Bảy ngày điều dưỡng, nhờ thuốc ở trong cung điều trị, bồi bổ sắc mặt tôi càng ngày càng khá lên, còn có thể xuống giường đi lại.
Nhiếp Quang gần như hôm nào cũng đến thăm tôi, nói chuyện giải buồn với tôi, có khi còn kể mấy chuyện thú vị cho tôi nghe, dỗ tôi vui vẻ. Nói thật, anh ta là người đàn ông tốt, người anh trai tốt, biết cách yêu thương người khác, không giống Liệt Minh Dã muốn làm gì thì làm.
Hôm nay là mùng năm tháng sáu, đầy tháng Tiểu Thương Sí, trong phủ từ mấy ngày trước đã vô cùng bận rộn, dường như chuyện đánh chết chưa từng xảy ra, ngay cả trên mặt nha hoàn hàng ngày đưa cơm cho tôi cũng có vẻ vui mừng.
Tôi ngàn trông vạn trông, ngàn chờ vạn chờ đợi đến hôm nay, chỉ muốn gặp lại con trai! Tôi không che dấu được vui sướng trong lòng, cười không khép miệng. Con tôi, ha ha, thật khiến người ta vô cùng yêu thương!
Vừa cười, trong đầu vừa hiện ra dáng vẻ non nớt đáng yêu của Tiểu Thương Sí, đôi mắt nó giống Liệt Minh Dã, làm người ta nhìn không dứt ra được! Còn có khí thế không sợ bất cứ chuyện gì, bộ dáng nó vung nắm tay nhỏ khích lệ tôi lại hiện lên trước mắt. Nghĩ đến con, trái tim tôi trở nên thật mềm mại, thật ấm áp. . . . . .
Đang nghĩ, một bóng người đi đến trước mặt tôi, lập tức nghe thấy giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền tới, "Thiếu gia phân phó, lệnh cho cô thay quần áo."
Nghe tiếng, suy nghĩ bị đánh gãy, tôi theo bản năng ngẩng đầu. . . . . . Chỉ thấy nha hoàn nâng một cái khay, trong khay đặt một bộ váy màu vàng nhạt cùng hai cái hộp tử đàn nhỏ. Chiếc váy kia chỉ cần liếc nhìn một cái đã thấy chất liệu tinh tế, tính chất thượng thừa!
Đồ trên người tôi đều hết sức phổ thông, hiện nay đột nhiên có một bộ váy áo thượng đẳng đương nhiên giật mình. Tôi chỉ vào mình, khó tin hỏi lại, "Cho tôi?"
"Thiếu gia phân phó, lệnh cho cô thay quần áo." Cô ta hơi cúi đầu, lặp lại lời nói lúc trước.
Xác định, thật sự là cho tôi! Tôi nhìn chằm chằm áo mỏng cùng hộp tử đàn nhỏ thật lâu mới hết kinh ngạc, chợt hiểu ra.
Chẳng trách, hôm nay là đầy tháng Tiểu Thương Sí, tôi là mẹ đương nhiên phải tham dự. Đã tham dự thì phải ăn mặc cho phù hợp, không thể làm mất mặt Liệt Minh Dã.
Nghĩ đến đó, tôi đứng dậy, gật đầu với nha hoàn, mang đồ về phòng.
Trong gương tôi mặc bộ đồ mới, màu sáng tôn lên làn da tôi trong trắng lộ hồng. Tôi theo bản năng vuốt ve khuôn mặt thanh tú hiện giờ, mặc dù thường xuyên làm việc nặng nhưng bởi vì chỉ mới mười sáu tuổi đương kỳ thanh xuân nên da vẫn mềm mại như sử dụng mỹ phẩm dưỡng da. Đây là điều mà tôi hai mươi sáu tuổi ở thế kỷ hai mốt không thể có được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Công Mười Bốn Tuổi - Mạnh Cầm
فكاهةMình post những truyện mình cho là hay lên đây. mong mọi người ủng hộ. À, nếu có vi phạm bản quyền nói mình mình sẽ gỡ xuống ngay.