Chương 31: Tượng Quan Âm Mang Điềm Gở

218 12 0
                                    

  Dung phi lui xuống, Hoàng thượng lệnh cho tôi tới cung Minh Hỉ thỉnh an Trang phi. Ngoài mặt tuy nói thế, nhưng trên thực tế là muốn tôi tránh mặt để nói chuyện riêng với Liệt Minh Dã.

Đến cung Minh Hỉ, tôi đứng bên ngoài đợi cung nữ vào thông báo, không lâu sau được cung nữ truyền vào.

Nhấc bức rèm châu đi vào, đập vào mắt là Trang phi với vẻ mặt lười biếng dựa nghiêng trên giường. Sau giường có hai nữ quan đứng hầu phẩy nhẹ quạt lông, mỗi bên giường đều có một cung nữ bóp vai, đấm chân, một người khác quỳ ở trước giường bóc vỏ vải cho cô ấy.

"Dân nữ tham kiến Trang phi nương nương." Tôi đi lên trước nhún người hành lễ, giọng nói lớn nhỏ vừa phải.

"Miễn lễ, ban thưởng ngồi." Trang phi vẫn nghiêng người không nhúc nhích, chỉ nhướng đôi mắt xinh đẹp lên lười biếng phân phó.

Cung nữ đưa một chiếc ghế tròn đặt ở đằng sau tôi, tôi tạ ơn rồi nghiêm chỉnh ngồi xuống.

Trang phi quan sát tôi từ đầu tới chân, quan sát xong thì than nhẹ một tiếng, tựa như thương yêu cũng có vẻ bất đắc dĩ nói, "Chăm sóc Minh Dã thật cực khổ cho cô, xem xem, lại gầy đi nữa rồi."

Nghe vậy, tôi theo bản năng vuốt lên mặt mình, gầy thật ư...."Tạ ơn nương nương thương yêu, hầu hạ thiếu gia là bổn phận của dân nữ."

Cô ta thận trọng nhìn tôi, sau một lúc bỗng chuyển đề tài, "Tới đây, nếm thử loại vải mới này xem." Chuyển ban trái vải cung nữ đã bóc sẵn đưa đến bên môi mình cho tôi.

Vừa dứt lời, cung nữ lập tức đưa vải tới trước mặt tôi.

Thấy thế, tôi do dự một lúc, không phải là không đón nhận tấm lòng của Trang phi, chỉ là từ nhỏ tôi đã không thích đồ ngọt, thậm chí còn rất ghét loại quả ngọt ngấy như vải.

Thấy tôi im lặng không nhúc nhích, Trang phi hơi nâng giọng điệu, mềm mại hỏi, "Sao vậy? Không thích à?"

Mặc dù thái độ của cô ấy không nóng không lạnh, nhưng tôi có thể nhận ra cô ấy đã đổi giọng. Được sủng phi thưởng ăn sao có đạo lý không nhận? Nếu hôm nay tôi không nhận, không biết ngày sau sẽ rước lấy bất lợi ra sao. Cố dằn xuống sự bài xích trong lòng, kính cẩn đáp, "Không phải ạ, được nương nương ban thưởng là phúc phận của dân nữ, chỉ là dân nữ nhất thời vui quá hóa sợ nên chưa dám thưởng thức."

"Bổn cung cho phép cô thưởng thức."

"Tạ nương nương ân thưởng!" Không được phéo lựa chọn tôi đành chấp nhận, cũng cố mà nặn ra một nụ cười cảm kích. Tôi nhận lấy trái vải cung nữ đưa tới bỏ vào trong miệng trước ánh nhìn soi mói của Trang phi, thấy tôi bắt đầu nhai nuốt thì cô ấy mới hài lòng gật gật đầu.

Khổ sở ăn loại trái cây đã bài xích hơn hai mươi năm. Ở chốn cung đình này, tôi không thể từ chối những thứ mình không thích, nhưng tôi cũng không thể tự ép mình thích được.

"Mùi vị thế nào?" Thấy tôi nhai gần xong, Trang phi cười mỉm hỏi.

Tôi cố nhịn chán ghét nuốt xuống, phối hợp trả lời, "Vừa ngọt vừa trơn mềm."

Tướng Công Mười Bốn Tuổi - Mạnh CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ