Chúng tôi nhìn Tiểu Thương Sí húp cháo, húp rất chậm. Tay trái thằng bé vừa động một cái là cái chuông đeo trên cổ tay kêu lên, mới đầu còn thấy ầm ỹ, nhưng bốn tháng trôi qua nghe nhiều rồi cũng thành quen.
Thằng bé thấy chúng tôi nhìn nó, ánh mắt lại dán vào cái chuông, khuôn mặt bình thường bỗng chốc trở nên u ám. Chúng tôi giật mình, nhanh chóng chuyển qua ngó tiền, ngó chỗ này chỗ kia, coi như thằng bé không ở đó.
Tiểu Thương Sí vỗ cái 'bốp' xuống bàn, làm bát đũa kêu 'lạch cạch', nước canh trong bát tôi cũng suýt bị sánh ra ngoài, tiếng chuông kêu thanh thúy vang dội khắp phòng ăn, như thể đang kháng nghị thay chủ nhân của mình.
Thằng bé húp sạch bát cháo, đặt mạnh đôi đũa lên bàn rồi đứng dậy bỏ đi. Chúng tôi ngoái đầu nhìn thằng bé thở phì phò lao ra khỏi phòng ăn, đợi thằng bé đi xa mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười.
Tiểu Thương Sí ấy mà, nhân lúc Phàn Tịnh Đồng không ở đây liền tháo cái chuông xuống, kết quả hôm sau Phàn Tịnh Đồng đến cửa hàng kiểm tra, thấy thằng bé không đeo, không nói hai lời liền quấy rối việc buôn bán, khiến Đồng Phúc tổn thất hơn trăm lượng bạc! Chỉ một lần ấy thôi đã khiến Tiểu Thương Sí rất sợ hãi, sẩm tối trở về phủ lập tức đeo cái chuông lên tay trái. Sau đó Phàn Tịnh Đồng thường xuyên 'kiêm tra đột xuất', thấy thằng bé không tháo ra nên không quấy rối nữa.
Còn về Phàn Tịnh Đồng, con bé quả thật có bản lĩnh, thoáng cái đã khống chế được Tiểu Thương Sí, đúng là bá đạo chẳng khác gì người cha mặt lạnh của mình!
Sau bữa tối, tôi lười biếng dựa vào đầu giường ăn dưa hấu được bổ thành miếng, đã bỏ hạt, miếng nào miếng nấy man mát lành lạnh hết sức ngon miệng.
Liệt Minh Dã nằm lỳ ở trên giường, áp nhẹ tai lên cái bụng đã nhô cao tròn xoe của tôi, cậu vừa đảo mắt vừa chăm chú nghe động tĩnh của bảo bảo. Con ngươi đang chuyển bỗng dừng lại, dỏng tai lắng nghe, sau khi nghe xong hưng phấn ngẩng đầu lên nói với tôi: "Diệp nhi, đứa nhỏ vừa cử động đó! Cử động rất mạnh, ta đã cảm nhận được rồi!"
Tôi mỉm cười gật đầu, dùng thìa múc nước dưa hấu trong bát. Cũng đâu phải mới cử động một hai lần đâu, nhìn cậu ấy xem, lần nào cũng vui mừng y hệt như lần đầu cảm nhận thấy.
"Thảo Hồ nói mấy ngày nữa là sinh rồi, ta nóng lòng không đợi được!" Nói xong, cậu lại dán lỗ tai lên bụng tôi nghe máy thai.
Tay phải tôi cầm bát, tay trái vuốt ve mái tóc xõa xuống của cậu hỏi, "Chàng đã nghĩ ra tên của con gái chưa??"
"Xong rồi!" Cậu ngồi dậy, nhận lấy cái bát trong tay tôi, xuống giường đặt lên bàn, sau đó quay lại dựa vào bên cạnh ôm vai tôi, nói một cách hưng phấn đầy rạo rực, "Con gái lớn tên là 'Liệt Trường Ca ', con gái nhỏ tên là ' Liệt Như Âm ', nàng thấy sao?"
"Trường Ca. . . . . . Như Âm. . . . . ." Tôi rũ hai mắt xuống, lẩm nhẩm lại hai cái tên này, sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, gật đầu tán thưởng, "Tên rất hay, mạnh mẽ mà dịu dàng!"
"Ha ha, Thương Sí, Trường Ca, Như Âm, một nam hai nữ, đây là hạnh phúc gia đình mà biết bao người mất cả một đời để theo đuổi, vậy mà chúng ta sắp có được hết thảy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Công Mười Bốn Tuổi - Mạnh Cầm
HumorMình post những truyện mình cho là hay lên đây. mong mọi người ủng hộ. À, nếu có vi phạm bản quyền nói mình mình sẽ gỡ xuống ngay.