Trong lòng tôi như có lửa đốt vội tìm đến Sướng Viên. Lúc này người trong "Sướng Viên" mới dậy, người làm vườn cầm cây chổi quét dọn lá vàng rơi đầy trên mặt đất.
Không nhiều lời, tôi bước vào cửa chỉ nói với cậu ta đúng một câu "Tìm Thảo Hồ" rồi ôm Tiểu Thương Sí đi thẳng vào, sau lưng truyền đến tiếng quát tháo cùng tiếng Mục Liễu Nhứ đang nóng vội giải thích.
Một tay ôm chặt Tiểu Thương Sí, một tay ra sức đập cửa phòng của Thảo Hồ, tôi lo lắng la lên.
Tiếng đập cửa vội vã mạnh mẽ làm trong phòng vang lên một tiếng kêu kinh sợ, ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng đế giày đi trên mặt đất. Cửa mở ra, Thảo Hồ đầu tóc rối bù xuất hiện trước mặt tôi, cơn buồn ngủ còn chưa tan, anh ta có chút kinh hãi.
"Con tôi bị bệnh, mau cứu thằng bé!"
Thấy tôi gấp gáp như vậy, cơn buồn ngủ trên mặt cậu ta biến mất, dứt khoát nói, "Nhanh, ôm vào đây!" Vừa dứt lời, anh ta nghiêng người để cho tôi vào phòng.
Đặt Tiểu Thương Sí lên trên giường, Thảo Hồ nhanh chóng cởi đồ của Tiểu Thương Sĩ rồi kiểm tra thân thể, bắt mạch. Tôi và Mục Liễu Nhứ đến sau mong ngóng chờ đợi.
Thảo Hồ nhíu mày, cắn chặt răng, sắc mặt càng thêm nặng nề. Thấy thế, tim của tôi như rơi vào đáy cốc, rất đau!
Thảo Hồ vạch mí mắt Tiểu Thương Sí kiểm tra, kiểm tra xong liền kinh ngạc, "Đây là bệnh gì vậy?"
Nghe vậy, lòng tôi lạnh lại!
"Cậu không chẩn đoán được bệnh ư?" Giọng nói của Mục Liễu Nhứ thất thanh, kinh hoảng run rẩy.
"Chẩn đoán không ra, tôi chưa thấy bệnh này bao giờ!" Trên trán Thảo Hồ rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, chăm chú nhìn Tiểu Thương Sí không nhúc nhích sau cơn co giật nôn mửa.
Giây phút ấy dường như tất cả âm thanh trên thế giới này đều biến mất, cả thân thể và trái tim tôi đều lạnh, ở nơi này không có "Bệnh đậu mùa"!
Đã từng có một thời gian tôi rất mê lịch sử nhà Thanh, thủ lĩnh quý tộc Mãn Thanh cũng chết do căn bệnh sát thủ truyền nhiễm "đậu mùa" này. Vậy nên tôi dám khẳng định Tiểu Thương Sí đã mắc đậu mùa!
Tay chân tôi lạnh lẽo, lỗ tai "Ong ong", tôi không có thời gian tức giận mắng trời xanh bất công giáng bệnh này lên Tiểu Thương Sí, điều tôi có thể làm chính là cố gắng nhớ lại cách chữ bệnh đậu mùa này!
Cỏ lác khô màu vàng dần dần hiện lên trong đầu tôi, khi nó hoàn toàn hiện ra thì tôi túm cánh tay của Thảo Hồ, cũng vội vàng lớn tiếng nói "Thảo Hồ, huynh nghe đây, bệnh con tôi mắc tên là bệnh đậu mùa !Bệnh đậu mùa là do virus, đây là một loại bênh có tính truyền nhiếm rất mạnh, virus lây lan rất nhanh trong không khí, phạm vi rất rộng. Có thể chữa khỏi bệnh đậu mùa chỉ có một loại cỏ tên Cỏ lác khô màu vàng. Gia súc ăn cỏ này có thể khỏi tất cả các bệnh. Thân cây và hạt của nó chữa bệnh đậu mùa rất hiệu quả! Nhưng bệnh đậu mùa rất mạnh, không phải với ai cỏ lác cũng có tác dụng, cho nên, xin huynh giúp tôi tổng hợp lại những lời tôi vừa nói, tìm thảo dược kết hợp với cỏ lác!" Một hơi giải thích vì sao có bệnh đậu mùa, lại thêm cách chữa bệnh. Bây giờ việc quan trọng không phải là để ý bệnh này có phải là bệnh truyền nhiễm hay không, nếu không nói rõ e rằng không có cách nào chữa được bệnh của Tiểu Thương Sĩ, "Cỏ lác" lại càng không cần nói! Nói xong, tôi nhìn chằm chằm Thảo Hồ, không biết ba chữ "Bệnh truyền nhiễm" sẽ làm cho anh ta có phản ứng như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Công Mười Bốn Tuổi - Mạnh Cầm
ЮморMình post những truyện mình cho là hay lên đây. mong mọi người ủng hộ. À, nếu có vi phạm bản quyền nói mình mình sẽ gỡ xuống ngay.