Chương 19: Đừng Có Mà Giở Tính Trẻ Con

302 12 0
                                    

  Có khi quan hệ với người quyền quý có thể thay đổi cách nhìn của người xung quanh về mình, tôi chính là một ví dụ điển hình.

Từ khi vạch trần rượu độc bảo vệ Trang phi cùng long chủng trong bụng cô ấy, hạ nhân trong Liệt phủ không những không còn miệt thị tôi nữa mà còn đon đả vui vẻ chào đón. Không chỉ có đồ ăn ngon, ngay cả đồ bổ cũng từ canh gà không vị được thăng cấp thành canh cá, canh hải sản. Nước canh vị nồng đậm, dồi dào dinh dưỡng, xem như bồi bổ lại phần dinh dưỡng đã mất suốt một tháng qua. Ăn ngon, thân thể cũng điều dưỡng không tệ, có sức, sắc mặt cũng hồng hào lên rất nhiều.

Nha hoàn Giáp cắn lưỡi tự sát bị Hoàng thượng mang đi, kết cục của người nhà cô ta không phải là việc tôi có thể quan tâm.

Liệt Minh Dã sau ngày đầy tháng liền đến quân doanh của Nhiếp Quang báo danh, đi sớm về trễ đã nửa tháng, mỗi ngày về phủ toàn thân bẩn thỉu, mồ hôi nhễ nhại. Làn da rám đen, thân thể còn cường tráng hơn trước vài phần.

Tôi hiện giờ đã trở thành "Người giúp việc theo giờ" của riêng cậu ta, bình quân mỗi ngày làm việc hai canh giờ (bốn tiếng đồng hồ), quét phòng sạch sẽ, giặt sạch quần áo là hết việc để làm.

Sau giữa trưa ánh mặt trời ấm áp, tôi nằm trên ghế dựa dưới gốc cây mắt nhắm dưỡng thần. Ánh nắng mặt trời ấm áp dễ chịu, khi có gió nhẹ thổi tới còn lướt qua mặt, thật thoải mái, thật thích.

Đang lúc mơ màng, một loạt tiếng bước chân dồn dập tiến về phía Lan Uyển, trong vội vàng dường như xen lẫn sự nặng nề, làm tôi mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn về phía cổng vòm. . . . . .

Nha hoàn Bính kích động rẽ vào, khi nhìn thấy tôi lập tức nói, "Thiếu gia trọng thương, tướng quân gọi cô đến!"

Nghe vậy, tôi ngây người một lát, vẻ mơ màng sau khi tỉnh biến mất, kinh ngạc ngồi bật dậy, thốt ra, "Trọng thương? !"

Cô ta dùng sức gật đầu, không chờ tôi có phản ứng đã lật đật rời đi.

Ngồi ở ghế chừng hai ba giây, tôi vội vàng đứng dậy bước nhanh tới Trúc uyển.

Khi đến phòng ngủ của Liệt Minh Dã chỉ thấy toàn đầu người chụm lại, một đại phu già trên năm mươi tuổi đang chữa thương cho cậu ta. Bọn nha hoàn bưng chậu nước tới tới lui lui, nước trong chậu đỏ quạnh làm đau mắt người ta!

Rất nhiều người vây quanh giường, tôi chỉ có thể nhìn qua khe hở giữa đám người thấy từ eo Liệt Minh Dã trở lên toàn là máu, nằm sấp xuống giường, mặt mũi bị mái tóc rối bù che đi, nhìn không thấy mặt, chỉ thấy máu!

"Em dâu!" Nhiếp Quang thấy tôi đã đến, bước nhanh về phía tôi, giữ chặt cánh tay tôi dẫn tôi rời khỏi phòng.

Đứng ở trong viện, tôi vừa nhìn cảnh hỗn loạn trong phòng vừa hỏi, "Sao cậu ta lại bị thương nặng vậy? Hôm nay có diễn tập nguy hiểm sao?" Nửa tháng qua trên người Liệt Minh Dã chỉ có vất bẩn và mồ hôi, chưa từng bị thương nặng như vậy!

Nhiếp Quang lắc đầu, nặng nề thở dài rồi bình tĩnh nhìn tôi.

Tôi phát giác thấy trong ánh mắt anh ta có điều gì đó, vừa buồn bực vừa thúc giục hỏi, "Nhiếp đại ca có chuyện gì hãy nói thẳng!"

Tướng Công Mười Bốn Tuổi - Mạnh CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ