Chương 73: Bắn Nước Mũi Làm Nhục - Thiếu Gia Lui Về Phía Sau, Em Tới Cứu Chàng.

132 8 0
                                    

  Tiếng khóc khàn khàn vang vọng không dứt, tiểu hoàng tử chết non.... Trang phi, à, không, bây giờ phải gọi là Mục Ân Húc mới đúng. Cô ấy liên tiếp mất đi hai đứa con, đối với một người mẹ mà nói, đây là một nỗi đau quá lớn! Tiểu hoàng tử chỉ mới sống được có 9 tháng đã phải rời khỏi nhân thế rồi....

Tiếng khóc thảm thương truyền ra bên ngoài trướng khiến tôi càng ôm chặt lấy Tiểu Thương Sí, tôi cũng đã từng mất đi một đứa bé, tôi có thể hiểu được nỗi đau của cô ấy. Nhưng tôi còn có Tiểu Thương Sí, mà cô ấy bây giờ thì chẳng còn gì cả....

Tôi xa Liệt Minh Dã đã hai tháng mười ngày, không tìm đường thoát khỏi nơi đóng quân này, tôi không thể trở lại bên cậu ấy được, từng ngày từng ngày trôi đi tâm tình tôi cũng dần bình tĩnh trở lại.

Ngồi ở bên ngoài lều nhìn Tiểu Thương Sí đào đất, đắp thành một ngọn núi nhỏ cạnh bên chân mình, nhìn thằng bé hai má dính đầy đất, tay ôm bình nước rót lên đống đất, một tay cầm một nhánh cây quấy thành một đống bùn nhão lớn.

"Ha ha...." Tôi không nhịn được cười thành tiếng, trẻ con đúng là trẻ con, đào đất cũng có thể đào lâu như vậy mà không biết chán.

Đang quấy thằng bé chợt 'A!' lên một tiếng, ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi. Thấy thế, tôi đứng dậy đi tới, không biết thằng bé vừa phát hiện ra được vật gì.

"Mẹ, đây là cái gì?" Thằng bé chỉ vào thứ đang ngọ nguậy trong đống bùn tò mò hỏi, con ngươi lóe sáng thể hiện sự mong muốn được biết cái thứ lạ mới phát hiện ra được.

Nhìn xuống chỗ thằng bé chỉ, tôi cười, xoa xoa đầu nó nói, "Đây là 'con giun', một loại trùng sống trong đất, lúc nãy con đào đất đã đào vào đúng nhà của nó."

Nghe vậy, thằng bé 'Ồ!' lên một tiếng, rồi sau đó dùng nhánh cây gạt cong giun đất sang đống đất bên cạnh, cười toe toét nhìn con giun ngọ nguậy.

Nhìn thân thể mềm nhũn cuộn mình lại trong đống bùn nhão, chợt một tia sáng lóe qua đầu tôi, tôi hít vào một hơi, hai mắt mở lớn, đứng bật dậy, tôi đã tìm ra cách chạy thoát khỏi doanh trại của Đức Thân Vương rồi! Mặc dù, đây là một nước cờ hiểm.

"Mẹ sao thế?" Tiểu Thương Sí không hiểu tại sao tôi lại đứng bật người dậy như thế, nghiêng đầu hỏi tôi.

Tôi bế thằng bé lên, đi về lều, đặt nó ngồi trên giường nhỏ giọng nói, "Mẹ đã tìm được cách rời khỏi chỗ này, con ngoan ngoãn ở lại trong lều chờ mẹ quay lại, được không?"

Nghe tôi nói vậy, hai mắt thằng bé sáng rỡ lộ vẻ vui mừng, không ngừng gật đầu, rồi co người lại ngồi sâu vào bên trong.

"Mẹ đi nhanh rồi sẽ về." Dặn dò xong, tôi mang theo tâm trạng vui sướng đi tìm Mục Ân Húc.

Vén mành trướng lên, thấy Mục Ân Húc đang ngẩn người ngồi trên giường nhìn chăm chăm quần áo của Tiểu Hoàng tử.

Thấy thế, tôi nhẹ nhàng đi tới, chắn trước mặt cô ấy. Thấy ánh sáng bị che mất, cô ấy theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt ngây dại, trống rỗng.

"Tôi muốn gặp Đức Thân Vương." Tôi đi thẳng vào vấn đề, cô ấy nghe xong một lúc lâu con ngươi mới có phản ứng lại, khàn khàn giọng vui mừng nói, "Cô đồng ý giúp Thất ca rồi hả?"

Tướng Công Mười Bốn Tuổi - Mạnh CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ