Chương 64: Cậu Ta Có Yêu Tôi Không

204 10 0
                                    

  Về doanh trại, Liệt Minh Dã thở phì phò vén rèm lên đi vào trong lều.

Tôi nhẹ nhàng giao Tiểu Thương Sí đang ngủ cho Mục Liễu Nhứ, cười khổ lắc đầu với cô ấy, "Hai đứa bé lại dỗi nhau rồi." Nói xong thì vào lều.

Liệt Minh Dã xị mặt ngồi trên giường, môi mỏng khi thì mím chặt, khi thì hơi bĩu, quai hàm bạnh ra, hiển nhiên là đang bực vì Tiểu Thương Sí cố ý không gọi cha.

Tôi đi lên kéo cậu ta đứng dậy, vừa cởi quần áo cho cậu ta vừa nghiêm mặt răn dạy, "Cậu là cha, lời nói cử chỉ đều phải làm gương cho Thương Sí, cậu làm gì thì thằng bé sẽ bắt chước theo, biết không?"

Tôi vừa dứt lời, cậu ta lấp tức cau mày quắc mắt, quát: "Ta có đáng ghét như nó à? !"

Nghe vậy, tôi ngừng cởi áo, giương mắt lên nhìn cậu ta, hỏi lại, "Cậu tưởng số người bị cậu làm tức chết ít lắm à?"

"Ta. . . . . ." Cậu ta thốt ra được một chữ rồi không nói được gì nữa, cái miệng mở ra rồi ngậm lại, gò má hơi đỏ lên, quay ra chỗ khác.

"Thượng bất chính hạ tắc loạn, muốn Thương Sí gọi cha thì cậu phải bỏ tật xấu của cậu đi. Con trai còn nhỏ thân với mẹ, lớn lên sẽ thân với cha, hiểu không?" Tôi tiếp tục cởi áo cho cậu ta, rung đùi đắc lải nhải. Cậu ta hừ một tiếng, không nói gì, nhưng sắc mặt hơi dịu đi rồi.

Cởi quần áo rửa mặt, hầu hạ xong cho cậu ta, tôi mới làm việc của mình. Cậu ta trèo lên giường vén chăn bông ra chui vào chờ tôi, tôi buông mái tóc dài xuống, cởi khuyên tai ra, lấy lược chải tóc rồi cũng lên giường.

"Lưu Hán Thanh nói gì với nàng thế?" Cậu ta duỗi thẳng cánh tay trái để tôi gối đầu lên. Tôi nằm trong lòng cậu ta nói hết đầu đuôi chuyện trong quân doanh ở Oa Tắc. Tôi nói rất tỉ mỉ, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào dù chỉ là một ánh mắt của Y Tư Tạp.

Nghe xong, cậu ta khiếp sợ trợn tròn mắt, trong đôi mắt lóe lên đủ loại sắc thái. Đầu tiên là ngạc nhiên vì Y Tư Lạp điều tra mình, tiếp theo là đau đớn vì mất người thân, sau đó là thù hận với Đức Thân Vương. Sắc thái cuối cùng lại khiến tôi đắn đo, sắc thái này hơi đặc biệt, không thể nói cụ thể nó đại diện cho điều gì."Hắn ta cũng không phải là kẻ đơn giản!" Sau nghe xong Liệt Minh Dã yên lặng rất lâu rồi mới thốt ra, giọng điệu nặng nề mà chắc chắn.

"Cậu nói xem. . . . . . Có phải Y Tư Tạp và Đức Thân Vương cấu kết với nhau từ lâu rồi không? Nếu không vì sao anh ta có thể tự do hành động ở biên cương Đông Nam? " Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta nói ra suy nghĩ trong lòng. Đầu tiên cậu ta gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, "Không loại trừ khả năng như nàng nói, nhưng Đức Thân Vương tuyệt đối sẽ không thật tình liên kết với Oa Tắc. Phá tan thế chân vạc lúc này, để ba con hổ cắn xé nhau, chờ đến lúc sắp chết hắn sẽ ra tay, như vậy mới có lợi cho hắn nhất!"

Tôi nghe cậu ta phân tích không ngừng gật đầu, cậu ta nói không sai, "Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi", "Ngồi yên xem hổ đấu", đây mới là thủ những kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm thường dùng!

"Vậy, theo ý cậu, nếu chiến tranh xảy ra thì Đức Thân Vương sẽ làm thế nào? Đánh hay không đánh?" Tôi xoay người nằm sấp trên giường cúi nhìn cậu ta.

Tướng Công Mười Bốn Tuổi - Mạnh CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ