Chương 69: Thổ Lộ: Cả Đời Này Chỉ Muốn Ở Bên Nàng!

226 10 1
                                    

  Vẫn là màn đêm tối đen không thấy được năm ngón tay, chỉ có điều lúc này xung quanh lạnh buốt như băng. Tôi run rẩy bước đi, thân thể nhẹ bẫng như không có chút sức nặng nào. Bốn bề yên tĩnh không một tiếng động, chẳng lẽ nơi này vẫn đang là cảnh trong giấc mơ của tôi? Hai tay tôi ôm lấy người, chà xát hai cánh tay, trong lòng vô cùng sợ hãi. Lần trước là nhìn thấy Ngọc Chân diệt vong, lần này sẽ thấy gì đây?

Thân thể nhẹ bẫng cho nên tôi đi rất nhanh, nhưng hoàn toàn vô thức. Đột nhiên, một tia sáng đỏ từ bên trên chiếu thẳng xuống màn đêm tối tăm, ngay phía trước tôi. Tôi theo phản xạ che mắt, dừng bước, nhìn xuyên qua kẽ hở giữa các ngón tay. Không nhìn thì không sao, nhìn rồi lại sợ hãi đến buông cả hai tay xuống, đôi mắt trợn tròn, hô hấp cũng ngừng lại.

"Dương thọ của ngươi đã hết, mau theo bổn quân đến âm phủ trình diện." Diêm Vương mặt đen, áo đen, mũ đen, mặt mũi dữ tợn, so với hóa trang trong kịch truyền hình còn kinh khủng hơn rất nhiều lần.

Lời ông ta khiến tôi chấn động dữ dội, ảo giác do bị rắn độc cắn lúc trước lan lên não giống như muốn đánh vỡ đầu tôi ra vậy, "Thiếu gia!" Tôi nghẹn ngào hét lên, luống cuống nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Liệt Minh Dã.

"Có la hét cũng vô dụng. Âm dương cách biệt, hắn không thể nào tới đây được đâu." Lời nói lạnh như băng của Diêm Vương đâm thẳng vào lòng tôi. Tôi ra sức lắc đầu, la lớn phản bác: "Không.....!" Tôi nhất định sẽ không đến địa phủ, nếu đến đó sẽ không thể gặp lại Liệt Minh Dã được nữa.

"Không do ngươi quyết định! Mau theo Bổn quân tới Địa phủ!" Diêm Vương hung tợn nhẹ nhàng tiến tới, túm chặt lấy cổ tay của tôi.

"A!" Tiếp xúc với làn da lạnh như băng của Diêm Vương khiến tôi không khỏi hít một hơi khí lạnh.

"Lăng Tiêu Lạc!" Một tiếng hét đầy hoảng sợ vang lên khiến bước chân của Diêm Vương chợt khựng lại. Một giây sau, cổ tay trái của tôi bị một bàn tay nóng rực nắm lấy thật chặt.

Quay đầu nhìn lại, tôi xúc động đến chảy nước mắt, vui sướng gọi: "Thiếu gia!"

"Theo ta trở về dương gian! Ta không cho phép nàng chết! Đời này kiếp này nàng phải ở lại bên ta!" Liệt Minh Dã khẩn thiết mà bá đạo, đôi mắt sâu đỏ vằn tia máu.

"Tôi không đi đâu cả, tôi chỉ muốn mãi mãi ở bên cậu!" Trái tim tôi nảy lên bình bịch, toàn thân run rẩy, vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của Diêm Vương.

"Theo Bổn quân tới Địa phủ!" Diêm Vương nhất quyết không buông, giữ chặt lấy cổ tay tôi.

"Á...." Bị đau khiến hai hàng lông mày tôi nhíu chặt lại, cổ tay đau như bị gãy.

"Buông nàng ấy ra! Nàng ấy là của ta, sống hay chết phải do ta quyết định!" Mặt Liệt Minh Dã vặn vẹo, mắt đỏ như màu máu, dáng vẻ như muốn ăn thịt người còn hung tợn hơn Diêm Vương cả trăm ngàn lần.

Nàng ấy là của ta.... Năm chữ này làm toàn thân tôi tràn đầy năng lượng, quyết tâm muốn sống đột nhiên tăng vọt. Tôi muốn sống, tuyệt đối không xuống địa phủ, tuyệt đối sẽ không để tôi và Liệt Minh Dã âm dương cách trở.

Tướng Công Mười Bốn Tuổi - Mạnh CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ