Chương 12 : Phỏng đoán

6K 117 23
                                    


"......Tổ tông ơi, ngài không biết đâu sau khi ngài mất tích tụi tui lo lắng cho như thế nào đâu, tìm kiếm hết ngày này qua ngày khác, nghe nói ngài sắp trở về, chúng ta đứng canh cổng vừa canh vừa ngắm trăng ngắm sao, ruột gan đứt thành từng khúc, cơm nước không màng, cũng hông muốn sống nữa......" vừa lảm nhảm vừa lau nước mắt "Đúng là chỉ muốn chết thôi hiuhiuhiu!"

Lăng Hi thu người ngồi trước cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.

Husky nhẹ nhàng liếc hắn một cái, chạy đến một góc cách hắn xa nhất, nằm rạp trên mặt đất thống khổ lấy móng vuốt ôm đầu, đã phải nghe mấy lời lảm nhảm hơn một giờ, cả người và chó đều phát bực, hận không thể cắn cô ta hai cái.

Đúng rồi, còn thêm đứa nhỏ này nữa, cắn xong còn phải đánh một trận, bằng không thật khó bỏ oán hận trong lòng.

Tuy nó không bị ép uống thuốc, tỉnh táo nhìn thấy toàn bộ quá trình mình bị đưa vào trại an dưỡng, nó đã nghe qua về chỗ này, bỗng chốc cảm thấy tương lai càng thêm u ám, cũng có suy nghĩ muốn tự sát luôn rồi.

Lăng Hi không thèm chú ý nó, mà là ngồi ở trong một đống quần lót nhỏ đủ mọi màu sắc, lẳng lặng suy nghĩ, tính toán bước tiếp theo.

Việc đã đến bước này, chỉ có thể thông qua Đặng Văn Hoằng liên hệ với ông nội, nhưng xung quanh lúc nào cũng bị đống nhân viên chăm sóc vây quanh, phải đợi đến lúc Đặng Văn Hoằng trực ban rồi tìm cơ hội.

Hắn âm thầm đưa ra quyết định, nghe y tá Lảm Nhảm nhắc nhở đã đến lúc đi dạo, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, dù sao hắn đã có kế hoạch rõ ràng, không muốn ra ngoài nữa.

Y tá sớm đã quen việc bị hắn này làm lơ, tiếp tục lảm nhảm, chưa gì đã đến giữa trưa.

Khi nghỉ trưa phòng ngủ vô cùng náo nhiệt.

Là người đầu tiên thành công thoát khỏi viện an dưỡng từ khi thành lập đến nay, tất cả mọi người không nhịn mà được bám vào cửa nhìn thử đứa nhỏ này một chút, lúc đầu bọn họ còn nghĩ rằng đứa nhỏ này thiệt là làm người ta bớt lo, còn lén hâm mộ nhân viên chăm sóc của hắn, ai ngờ đứa nhỏ này đúng là đã không làm thì thôi, đã làm thì đúng là làm người khác giật mình.

Cho dù là đánh bậy đánh bạ leo lên được xe chở hàng, hắn cũng vô tình mà làm thành chuyện lớn! Nếu không phải mắc bệnh tự kỷ thì tốt biết mấy, thật muốn đi xin chữ kí quá.....Mọi người yên lặng suy nghĩ, tiếp tục sùng bái mù quáng.

Đặng Văn Hoằng đứng ở bên cạnh cười tủm tỉm.

Không có ai kể lại chi tiết cho hắn chuyện đưa Lăng Bắc trở về thế nào, chỉ nói là tình cờ phát hiện, tuy rằng viện an dưỡng có vài người IQ cao mang thái độ nghi ngờ với chuyện này, cho rằng đứa trẻ này có vấn đề, nhưng đa số vẫn nghĩ đây đúng là trùng hợp. Hắn đương nhiên sẽ không vạch trần, vui vẻ ở một bên xem kịch.

Mọi người cảm khái một trận, bỗng nhiên có người hỏi: "Đợi đã, hắn là mắc bệnh tự kỷ, cho nên chúng ta đi vào một chút cũng không sao..... nhỉ?"

Mấy người còn lại trầm mặc hai giây, cả đám cùng một lúc chạy như điên vào phòng.

Lăng Hi quét mắt qua thấy nhóm người này từ từ đi qua đây nhìn trái nhìn phải, còn thuận tiện chụp ảnh với hắn, lười để ý bọn họ, mặt lạnh cúi đầu ăn cơm, đồng thời bên tai nghe đủ loại đối thoại.

[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ