Chương 18: Tìm người

777 60 8
                                    

Anh Vương chỉ rời đi một lát rồi quay lại, nhắc nhở mấy diễn viên quần chúng chuẩn bị sẵn sàng, cảnh tiếp theo là đến lượt bọn họ.

Lăng đại thiếu tạm thời giao đứa trẻ cho Đặng Văn Hoằng, cùng mọi người đi quay phim, chờ hắn quay xong, ông nội cũng vừa gọi tới, hắn sợ tới mức vội vàng đi tìm em trai.

Nhưng nghĩ kĩ lại, tại sao ông nội lại nắm bắt tin tức nhanh thế, xem ra ông đúng là đang chú ý Lăng Bắc a. Nhưng vì cái gì? Rõ ràng lúc trước còn chẳng thèm quan tâm.

Lăng đại thiếu cũng không ngốc, ngược lại, hắn đối với những vấn đề này đều xem xét rất rõ ràng, chẳng qua tính tình có hơi tùy tiện, hơn nữa một khi yêu thích thứ gì đó sẽ đặc biệt cố chấp, thế nên những việc nhỏ nhặt khác cũng không để ở trong lòng.

Bởi vậy suy nghĩ này chỉ để trong lòng loay hoay một hồi đã bị trôi vào quên lãng, trong đầu bây giờ chỉ nghĩ làm sao trong vòng một giờ tới phải đưa em trai trở về trại an dưỡng.

"Tiểu Lăng, đợi đã, Tiểu Lăng!" Anh Vương bất mãn nâng cao giọng, thấy hắn rốt cuộc cũng dừng lại, lúc này mới không nhanh không chậm bước tới, "Tôi nói chút, lát nữa có cảnh cần tới đứa trẻ và chó kia, cậu nhớ nhắc nhở vài câu, đừng đến lúc đó xảy ra sự cố, tạo thêm phiền toái cho đoàn phim."

Lăng đại thiếu xua tay: "Trong nhà có việc, tôi phải dẫn em trai về, nhưng Husky có thể ở lại, anh tìm đứa trẻ khác đi."

"Cái gì? Cũng sắp quay tới nơi rồi, cậu bị sao thế? Không được, quay xong rồi đi!"

"Không kịp" Lăng đại thiếu nói, "Thực ra chỉ là làm nền thôi, sau này có thể quay bù lại, không sao cả"

Anh Vương đương nhiên cũng hiểu điều này.

Bọn họ là diễn viên quần chúng, cũng không phải nhân vật chính hay vai phụ mà thiếu thì không thể tiếp tục quay, nhưng hắn vừa mới nói với đoàn làm phim là đã tìm đủ xong, bây giờ vừa quay đi lại nói người đã đi mất rồi, sẽ để lại ấn tượng không tốt lắm với đoàn phim, huống chi hắn là tiền bối, còn rất nhiều ma mới nịnh bợ hắn, cái tên trước mắt này dám không nghe lời, điều này làm cho hắn rất khó chịu.

Nếu như trộm nhét cho hắn gói thuốc lá, ngoan ngoãn nói xin lỗi, thì hắn còn có thể nhịn, nhưng hiện tại chung quanh rất nhiều người đều đang nhìn hắn.

Thần sắc hắn lạnh hơn "Ý của cậu là đoàn phim phải vì cậu mà nhân nhượng  một chút?"

Lăng đại thiếu cảm thấy vô cùng khó hiểu, thật muốn biết não của tên này phát triển kiểu gì: "Không phải là nhân nhượng tôi, mà đây là chuyện của đoàn phim, bọn họ diễn xong đều cần phải quay cảnh bổ sung, nếu cảm thấy chuyện quay đứa trẻ là rất cần thiết, về sau tùy tiện tìm người nào đó để bổ sung là được, thì có liên quan gì tới tôi?"

"Không được!" Anh Vương cương quyết ra lệnh, "Mấy cậu phải quay xong mới được đi, dù sao cũng chỉ cần nán lại vài phút!"

Lăng đại thiếu lập tức nổi giận, liếc xéo hắn: "Đoàn phim này cũng không phải anh mở, dựa vào cái gì mà tôi phải nghe theo anh, hôm nay ông đây phải đi, thì làm gì nhau?"

[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ