Chương 15: Quyết định

991 69 4
                                    

Đêm xuống thật yên tĩnh, trại an dưỡng dần dần rút đi vẻ ngoài náo nhiệt vào ban ngày, ánh trăng chiếu vào bên trong bậc thềm ngoài sân, đẹp đến mức khiến cho người ta cảm thấy có chút không  thật.

Đặng Văn Hoằng ngồi ở trên thảm lười biếng dựa vào mép giường, khóe mắt nhướn lên vừa buồn cười vừa đau khổ nên hơi đỏ, hai nút áo sơ mi mở ra, lộ rõ một đoạn xương quai xanh ngắn, nhìn như vậy, phảng phất lộ ra chút yêu nghiệt.

Hắn vừa đi tìm bình nước khử trùng, đang cầm xử lý miệng vết thương, chuẩn bị sáng mai đi chích ngừa.

Husky bắt chước xông vào phòng tắm, chân trước bò lên bồn rửa mặt thò cổ súc miệng — — tên khốn kia ở bên đó nói mấy câu: "Huynh đệ, có phải bà dì cả của ngươi đã tới rồi không, có cần ta mang cho ngươi mấy miếng tã không?" với "Con chó của trại an dưỡng vừa nhìn thấy ngươi thì cứ bu lại, có phải là một ngày nào đó ngươi sẽ sinh một ổ chó con luôn không", nó rốt cuộc nhịn không được nhào qua cắn tên này một ngụm.

Ngẫm lại bộ dạng người nào đó đau khổ, thiệt là sướng muốn chớt!

Hắn cọ cọ lung tung trên khăn mặt, cằm khẽ nâng, vênh váo hống hách bướcra ngoài.

Đặng Văn Hoằng thấy nó là lại mắc cười, nhưng vừa chạm mắt với nó, thù kiềm chế lại một chút, vừa cười tủm tỉm vừa xúc động: "Bản năng đúng là thần kỳ, ta biết là ngươi đang rất vui vẻ, nhưng ngươi có biết là mình đang vẫy đuôi không?"

Husky: "......"

Đặng Văn Hoằng né qua bên cạnh, cười nói: "Nên biết đủ đi, ít nhất thân thể của ngươi còn tồn tại, còn ta ngay cả tang lễ của mình cũng không thể đến."

Husky theo bản năng nhớ tới tâm trạng lúc bạn thân mất, lườm tên đó một cái, lười so đo tiếp với hắn, dù sao người này luôn cay độc như vậy, hắn đã quen từ lâu rồi.

Lăng Hi thấy bọn họ cuối cùng cũng im lặng mới nhìn qua.

Điểm bất đồng giữa Đặng Văn Hoằng và bọn họ là thân thể ban đầu của hắn ở trong vụ tai nạn giao thông đã bị đụng nát, đã hoả táng từ lâu, hoàn toàn không cần nghĩ đến chuyện quay trở về, cũng không biết trong một khoảng thời gian lâu, linh hồn sẽ có thể biến mất hay không, Lăng Hi hỏi: "Vậy cơ thể này đã xảy ra chuyện gì?"

"Tự sát" Đặng Văn Hoằng nói xong đắc ý đưa cổ tay ra, trên làn da trắng nõn lộ rõ một vết sẹo dữ tợn.

Lăng Hi nhướn mày "Chết?"

"Chắc vậy."

Lăng Hi nhớ lại một chút "Là vì đắc tội người khác?"

"Ừm" Đặng Văn Hồng cười tủm tỉm: "Biết Lục Trầm không? Người mà thân thể này đắc tội chính là hắn, quá trình cụ thể ta cũng rõ lắm, nghĩ đi nghĩ lại chẳng qua chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi, tuy Lục Trầm không nói, nhưng với thân phận của hắn, có rất nhiều người ra tay giúp hắn chỉnh ta, hơn nữa ta còn là người trong công ty của họ."

Lăng Hi hiểu rõ.

Ba công ti giải trí đứng đầu lần lượt ,là Tinh Vũ, Thối Quang và Hoàn Diệu, trong đó ông chủ của Tinh Vũ giờ là Husky, tiền đồ trước mắt u ám, mà ông chủ của Hoàn Diệu chính là Lục Trầm, mới bắt đầu có chút tiếng tăm. Chuyện "lông gà vỏ tỏi" mà Đặng Văn Hoằng nói có thể là quy tắc ngầm, hoặc là nhân vật bên cạnh Lục Trầm thấy Đặng Văn Hoằng không vừa mắt, cố ý làm bày kế để gạt hắn, dẫn đến một vài hành động của hắn đã chọc giận Lục Trầm.

[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ