Chương 36: Thổ lộ

769 52 19
                                    

Một cuộc điện thoại đã cứu Thẩm Huyền.

Lăng đại thiếu thấy hắn đứng dậy rời đi, nhịn không được nhắc một câu thức tỉnh em họ, nói Thẩm Huyền sẽ không thích hắn. Mặt An Kỳ tươi cười vô cùng rạng rỡ: "Em biết rồi mà ~ Không nghĩ lung tung nữa ~"

"Ừ, cố gắng tạo quan hệ tốt" Lăng đại thiếu sờ đầu em họ, "Mối quan hệ trong giới giải trí rất quan trọng, nếu em thật sự muốn đóng phim, sau này em còn có cơ hội diễn phim của nhà hắn."

An Kỳ yên lặng vài giây, lập tức cởi bỏ mảnh vải đen trên người, định cứu vãn hình tượng một chút, kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt của chị gái nhà mình lạnh đi, chớp chớp mắt, chầm chậm mặc miếng vải đen lại.

Lăng đại thiếu: "..."

Lăng Hi: "..."

"Không thể có cá và tay gấu, trung hiếu khó toàn, lòng đau như cắt" An Kỳ buồn rầu gục đầu xuống, "Anh cả, anh thấy em giống cục than đá không?"

Lăng đại thiếu lập tức bật cười, vội vàng nhịn xuống: "Không giống."

"Hay là một đống quạ?"

"Không thể nói là một đống."

"Em cảm thấy mình chính là một đống..." An Kỳ càng thêm u ám, theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hình như ấn tượng của Thẩm Huyền không tốt lắm, dù sao cũng phải trò chuyện với người ta vài câu, nên nhịn.

"Vậy thì cũng chưa chắc là quạ" Lăng đại thiếu cảm thấy em họ nhà hắn vẫn luôn rất đáng yêu, thấy em họ đã có hơi bất mãn, chăm chú suy nghĩ một lúc, "Nấm hương? Gấu chó con?"

Lăng Hi: "..."

Lăng đại thiếu: "Thật ra thì cuộn chocolate giòn cũng được."

Lăng Hi: "..."

An Kỳ  chớp chớp mắt, lập tức cảm kích nắm chặt tay anh họ: "Ừm, em thấy ổn hơn rồi."

Lăng Hi: "........."

Có gì khác ư, cũng đều đen như mực... Lăng Hi hơi cạn lời, không để ý tới hai người này nữa, cầm nước trên bàn uống một ngụm.

Lúc này Thẩm Huyền mới cúp điện thoại.

Là điện thoại của trại an dưỡng gọi tới, nói rằng sau khi bọn họ đi thì thiếu gia nhà họ Chu mở một hội nghị lớn, sau đó ý thức bỗng trở nên tỉnh táo, cũng không biết có thể duy trì được bao lâu.

Trước mắt chỉ có thiếu gia nhà họ Chu có hiềm nghi là con trai của tên bắt cóc, có thể loại bỏ được một người là tốt nhất. Nhưng mà... Đi ngay bây giờ thì Lăng Hi có cho rằng hắn đang trốn tránh vấn đề hay không? Nếu như bọn họ chạy tới trại an dưỡng lúc tên nhóc nhà họ Chu đang tỉnh táo thì còn đỡ, nếu như không phải, có lẽ Lăng Hi sẽ cho rằng hắn đang tùy tiện thêu dệt lấy cớ.

Thẩm Huyền chìm trong im lặng.

Phía sau đột nhiên truyền tới giọng nói dịu dàng của Thẩm đại thiếu: "Sao thế?"

Thẩm Huyền quay đầu: "Sao anh lại ở đây?"

"Mới vừa rồi thấy nét mặt em không ổn lắm" Thẩm đại thiếu nói, "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có gì." Thẩm Huyền thản nhiên nói, tâm trạng hơi bất ổn. Hắn định tìm cơ hội thích hợp tỏ tình, hôm nay bị một tên thần kinh đảo lộn hoàn toàn, Lăng Hi thông minh như thế, nhất định sẽ nghĩ đến khả năng này.

Thẩm đại thiếu đương nhiên không tin hắn thật sự không có chuyện gì, nhìn chằm chằm hắn mấy lần, kiến nhẫn hỏi: "An Kỳ ngồi cạnh em để làm gì?"

"Đại khái là dặn dò của cha mẹ hắn, hắn sợ biến thành công cụ liên hôn, nên ăn mặc như thế." 

Thẩm đại thiếu nhớ lại một chút, lại hỏi: "Vậy tự nhiên hắn chen vào giữa em với Lăng Hi là sao?"

Thẩm Huyền không trả lời, dáng vẻ ta không muốn nói gì nhiều. Nhưng Thẩm đại thiếu không phải người bình thường, gần như chưa đầy năm giây đã liên kết các đầu mối lại với nhau, dịu dàng nói: "Có phải hắn cảm thấy em thích Lăng Bắc hay không? Chắc chắn em sẽ phủ nhận, sau đó hắn nói em thích Lăng Hi đúng không?"

Thẩm Huyền: "..."

Thẩm đại thiếu liếc mắt nhìn biểu cảm của hắn, lập tức cảm thấy thỏa mãn: "Hắn nói gì?"

Thẩm Huyền cảm giác đề tài đến mức độ này đúng là không còn gì để dấu diếm nữa: "Nói em thích Lăng Hi rồi."

"Ồ? Đây không phải là kết quả em muốn sao? Vậy em có thể tạm thời phủ nhận."

Thẩm Huyền quả quyết từ chối: "Em thích cậu ấy, tại sao lại không thừa nhận? Chỉ là em chưa kịp chuẩn bị."

"Là sợ bị từ chối hả?"

Thẩm Huyền: "..."

Beta: Clm boss của tau

[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ