Chương 37: Ân oán

705 53 19
                                    

Thành phố S cũng giống như thành phố C, có rất nhiều gia tộc uy tính lâu đời, nhà họ Lôi là một trong số đó, hơn nữa nhà Lôi cũng có liên quan đến hắc đạo bạch đạo, làm ăn rất lớn, top 3 công ty giải trí Tôi Quang cũng là một trong những sản nghiệp của nhà họ Lôi.

Đương gia hiện tại của Lôi thị là Lôi Nham, là một người lòng dạ độc ác, rất ít khi phạm lỗi, còn khiêm tốn hơn Lăng đại thiếu. Chẳng qua mặc dù thành phố C hơi xa thành phố S, nhưng nơi này có vài sản nghiệp của bạn Lôi Nham, vì vậy hắn thỉnh thoảng sẽ đến thành phố C chơi một chút.

Thẩm Huyền ngồi xuống bên cạnh Lăng Hi: "Mấy năm nay tôi ở nước ngoài, không gặp hắn được mấy lần, nghe nói vài năm gần đây hắn cố ý mở rộng sản nghiệp ở thành phố C."

Lăng Hi ừ một tiếng: "Tôi cũng nghe nói, nhưng chưa từng gặp hắn." 

Cậu nhận giấy tờ Thẩm Huyền đưa qua, mở ra nhìn một chút, con trai của tên bắt cóc hiện đang ở vị trí không cao cũng không thấp trong Lôi thị, mặc dù không tính là quan trọng, nhưng cũng không phải trong suốt. Mà Lôi Nham này có chút bao che khuyết điểm, hắn có thể tự mình tùy ý dạy dỗ cấp dưới, nhưng không để người khác dạy dỗ, thế nên nếu chuyện này thật sự là đứa con trai kia làm thì đúng là hơi khó giải quyết.

Lăng Hi lật qua một trang, yên lặng xem hết, con ngươi dịu dàng mang theo sự sắc bén: "Lại còn rất thông minh, ban đầu còn đưa người tới cô nhi viện, khó trách chúng ta không biết hắn có con trai."

Thẩm Huyền gật đầu, không khỏi hỏi: "Hắn và người nhà cậu có thù gì?"

"Tôi chỉ biết hắn có thù oán với cha, cụ thể thì không rõ lắm, cũng chưa từng hỏi" Lăng Hi đóng tài liệu lại, nhẹ nhàng nói, "Bất kể là thù oán gì thì hai người này đều đã chết, vậy mà bây giờ đến lượt tôi với..."

Cậu dừng lại một chút, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Bây giờ vẫn chưa thể xác định là hắn, có lẽ đầu tiên tôi nên hỏi ông nội lúc trước đã xảy ra chuyện gì, dây dưa nhiều năm như vậy, nói rõ mọi chuyện ra càng tốt."

Thẩm Huyền không có ý kiến, ăn cơm tối cùng nhau rồi dẫn hắn về nhà họ Lăng.

Lăng Hi nhìn nhà chính trước mặt, thất thần một lúc. Hình ảnh từ lúc xảy ra chuyện không may đến nay lướt qua trong đầu, mặc dù qua chưa bao lâu nhưng lại làm cậu cảm thấy dài như một thế kỷ.

Cậu không thể không thừa nhận, cậu hơi nhớ nhà.

Thẩm Huyền thấy cậu bỗng nhiên im lặng, đổi đề tài: "Nghe nói bác cả và dì của cậu cũng chuyển về."

"Ừ, nằm trong dự đoán, thật ra thì không có tôi ở đây, có bọn họ trò chuyện với ông nội cũng rất tốt, chỉ hy vọng bọn họ có thể an phận một chút" Lăng Hi chỉ vào một ngã ba, "Đi bên kia đi."

Thẩm Huyền nhìn theo hướng hồ nhỏ, rốt cuộc cũng hiểu ra người này đang nhớ nhà, cười đồng ý.

Vào giữa hè, trời tối càng lúc càng trễ, lúc này nắng chiều còn chưa tan đi, nhiệt độ cũng không nóng bức như ban ngày, gió nhẹ lướt qua mặt, làm người thoải mái không thôi. Nhà cũ của nhà họ Lăng mang phong cách cổ kính, xây dựng xa hoa, giống như một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng. Thẩm Huyền từ từ đẩy Lăng Hi tới phía trước, suy nghĩ nếu có một ngày Lăng Hi biến trở về, nghĩ đến hình ảnh bọn họ sóng vai tản bộ, nụ cười trên khóe miệng không khỏi sâu thêm.

Hắn nhớ rằng Lăng Hi không ghét tiếp xúc tứ chi, bọn họ có thể nắm tay nhau đi, nếu như Lăng Hi có thể đồng ý hôn hắn thì hoàn hảo biết mấy.

Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải theo đuổi thành công.

Thẩm Huyền rủ mắt nhìn Lăng Hi, thầm nghĩ gần đây bớt thời gian đi một chuyến tới đơn vị huấn luyện anh trai giới thiệu, mặc dù trước kia hắn cũng từng luyện, nhưng vì phòng ngừa đến khả năng nhỏ nhất, vẫn nên tìm huấn luyện viên đáng tin.

Hắn lấy lại tinh thần: "Nơi này rất đẹp."

Lăng Hi bật cười, dừng lại một chút đột nhiên nhắc nhở: "Tốt nhất sau này anh đừng có ý định TÁN - TỈNH tôi."

"Ồ?" Thẩm Huyền nhướng mày, "Chẳng lẽ trước kia đã có người làm thử?"

"Ừ, tình huống của tôi đặc biệt, căn bản chưa từng đến trường, đều là mời gia sư dạy kèm tại nhà" Lăng Hi dịu dàng nói, "Từng có vài người có suy nghĩ xấu với tôi, ngu si cho rằng chỗ này không tệ, muốn lợi dụng lúc không khí tốt hôn tôi, kết quả đều bị tôi đạp xuống hồ, ngu đến mức tôi kể ra cũng thấy ngại."

Thẩm Huyền: "..."

Thẩm Huyền yên lặng nắm chặt tay, thầm nghĩ tương lai hắn nhất định phải trở thành người đầu tiên hôn Lăng Hi ở đây.

Edit: chương 38 có một nhân vật huyền thoại xuất hiện, mọi người đoán xem là ai nào :))))

[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ