Chương 25: Giả thiết

868 67 16
                                    

Lúc Thẩm Huyền tỉnh lại thì trời đã sáng, từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy vài tán cây đang đón ánh nắng buổi sáng, dạt dào sức sống xanh.

"Tỉnh?" Đào Thiên Thụy mới vừa kéo ghế ra ngồi thì đã thấy hắn mở mắt, lập tức lại gần đằng trước, "Cảm thấy thế nào? Tối qua cậu suýt nữa hù chết tôi."

Đống tạp nham kia cũng không quá nhọn hay quá nặng, ví dụ như thiết bị điện hay đồ bằng sắt linh tinh, chẳng qua là trong đó, chẳng qua trong đống đó có mấy khúc cây khô bị chặt đứt, xuôi theo đống nhựa trượt xuống trên đầu Thẩm Huyền.

Sau kho bọn hắn cứu người ra thì Thẩm Huyền đã hôn mê từ lâu, máu tươi dọc theo cổ chảy vào áo, nhìn có hơi giật mình, mà không hiểu sao Lăng Bắc cũng đã ngất, bọn họ vội vàng đưa hai người này vào bệnh viện.

"Tạm ổn." Thẩm Huyền nói rất bình thản, từ từ ngồi dậy, thứ đầu tiên đập vào tầm mắt là bốn chữ "Bệnh viện Thần Ái" to đùng trên chăn.

Điều này thật ra cũng dễ hiểu.

Mặc dù bệnh viện Thần Ái có chút quỷ dị, nhưng còn chưa tới mức là mọi người đều biết, thành phố lớn như vậy, đoán chừng chỉ có rất ít nhân tài đã bị đổi hồn. Mà nhìn từ góc độ khách quan, bệnh viện Thần Ái là bệnh viện có tỷ lệ cứu sống cao nhất khi cấp cứu các sự cố, thiết bị và năng lực của bác sĩ cũng khá tốt, có thể xếp vào top 5.

Bây giờ những người có chút tiền hoặc các nhân vật quan trọng ở thành phố C gặp chuyện không may, lại không đến các loại bệnh viện tổng hợp tốt nhất, ngược lại là đưa đến đây trước, sau đó lại chuyển đến bệnh viện thích hợp.

—— may mà không có xuyên.

Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thẩm Huyền, sau đó lập tức nghĩ đến chuyện gì, trong lòng trật đi một nhịp: "Cậu ấy đâu?"

"Cũng đang hôn mê, đang ở phòng ngay bên cạnh, bây giờ chắc là..." Đào Thiên Thụy vừa nói xong đã giật mình, "Này, cậu làm gì thế, nên nằm xuống đi."

Trong lòng Thẩm Huyền ngập bởi suy nghĩ linh hồn của Lăng Hi còn ở đó hay không, vội vã nói một câu "Tôi không sao" rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, bởi vì quá gấp nên xém chút nữa đã va phải Thẩm đại thiếu.

Thẩm đại thiếu né sang một bên, cảm nhận gió sượt qua bên tai, im lặng hai giây, giọng nói dịu dàng: "Em chắc là... nó thích là Lăng Hi chứ không phải là Lăng Bắc?"

Đào Thiên Thụy mở miệng, yếu ớt nói: "... Bây giờ thì không chắc lắm."

Thẩm đại thiếu nhã nhặn gật đầu, giao cho trợ lý phía sau: "Một lát nữa để bác sĩ kiểm tra xem trong óc Thẩm Huyền có vấn đề gì hay không."

"Vâng!" Trợ lý đối với các quyết định của ông chủ đều nghe theo vô điều kiện, tập tức ghi chép xẹt xẹt.

Thẩm đại thiếu suy nghĩ một lúc: "Rồi đi mua cho nó thực phẩm bổ não ăn lót dạ."

"Vâng!"

Đào Thiên Thụy: "..."

Sau khi Thẩm Huyền vọt vào trong phòng bệnh của Lăng Hi thì thấy người đã mở mắt, đang dựa vào đầu giường chơi dao gọt trái cây. Ông Lăng mặt nghiêm túc ngồi bên cạnh, nhìn thấy hắn thì phì cười, ngay sau đó lại cau mày: "Lúc ông đi cháu còn chưa tỉnh, thế này là vừa mới tỉnh?"

[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ