Chương 27: Ám hiệu

839 55 5
                                    

Mắt của Thạch An Yến bỗng chốc trở nên hết sức lạnh lẽo.

Nếu như trợ lý của hắn ở bên cạnh, phỏng chừng sẽ bị dọa sợ đến run rẩy, bởi vì dù sao tính tự chủ của Thạch An Yến cũng rất mạnh, có thể làm cho hắn lộ ra vẻ mặt này thì đối phương nhất định đã chạm vào điểm mấu chốt của hắn.

Về phần điểm mấu chốt này... Ngoại trừ Cố tổng thì hắn không nghĩ ra cái nào khác nữa.

"Tôi nói lại một lần nữa, đừng có đùa giỡn kiểu này với tôi!" Mặt Thạch An Yến đầy sự lạnh lẽo, "Cũng đừng dùng giọng điệu của hắn để nói chuyện với tôi, rốt cuộc cậu là ai, có quan hệ gì với hắn, tại sao cậu biết tài khoản của hắn?"

Husky nhìn một chuỗi vấn đề trên màn hình, đưa móng vuốt bông xù chậm rãi gõ: "Tôi là ông cố nội của anh đây."

Thạch An Yến: "..."

Lăng Hy chống cằm, bình luận thật lòng: "Cái câu này thật ra là nói thật."

Husky chớp chớp mắt, hiểu ra rằng đứa nhỏ này đang nói Thạch An Yến thầm mến hắn lâu như vậy, về mặt nghĩa nào đó thì hắn đúng là cũng coi như "ông cố nội" của Thạch An Yến*, lập tức duỗi móng vuốt vỗ đứa nhỏ một cái, móa nó, dám lấy ông đây làm trò đùa à!

*ý Lăng Hy là nói Thạch An Yến cưng chiều Cố Huyên như ông cố nội đó :))))

Thạch An Yến ở bên này thì lại suýt chút nữa đập nát máy tính, anh hít một hơi thật sâu rồi nghĩ đối phương có thể là bạn của Tiểu Huyên, vì Tiểu Huyên cũng đành nhịn, có gì sau này có thể từ từ tính số mới quay lại nói: "Có vẻ cậu không có bao lớn nhỉ? Tôi không chấp nhặt với con nít, không có chuyện gì thì tôi offline đây."

 Husky ngạc nhiên, vội vàng muốn nói anh đợi một chút, nhưng do động tác quá hấp tấp, nên mấy lần liên tiếp đều gõ sai, giận đến liên tục thấp giọng rít gào trong cổ họng, giống như có thể cắn người bất cứ lúc nào.

Lăng Hy quét mắt một vòng: "Muốn tiếp tục nói chuyện với anh ta?"

Husky nhanh chóng gật đầu.

Lăng Hy lập tức kéo máy tính qua, xóa bỏ một đống thứ trước đó nó viết rồi nhẹ nhàng gõ chữ: "Chờ chút, có chuyện."

Thạch An Yến trả lời rất nhanh: "Nói."

Lăng Hy đẩy máy tính trở về, bảo nó gõ từ từ.

Có tay thì giỏi lắm hả, biết gõ chữ thì giỏi lắm hả? Husky lập tức vừa hâm mộ vừa ghen ghét oán hận, nhưng mà vẫn rất biết ơn cậu đã giúp, im lặng nhìn cậu, kiên nhẫn nói chuyện với Thạch An Yến.

Thạch An Yến cảm thấy cuộc nói chuyện đã có hơi đi vào quỹ đạo, không khỏi lần nữa lại có chút chờ đợi, đan hai tay yên lặng chờ, một lúc lâu mới thấy đối diện nói: "Tôi biết hắn đang ở chỗ của anh, đừng đụng vào hắn."

Anh nheo mắt lại: "Có ý gì?"

Đm anh dám giả ngu với ông đây hả? Husky phẫn nộ rồi, móng vuốt run rẩy trả lời: "Anh tự hiểu."

Thạch An Yến nhìn chằm chằm khung nói chuyện, thầm nghĩ bên cạnh Tiểu Huyên có ai có thể nhìn ra tâm tư của hắn? Đúng vậy, thật ra Ảnh Đế có thể, nhưng hắn đã qua đời lâu rồi, trừ Ảnh Đế ra còn ai?

Gạt một chút thì đối phương có thể trực tiếp gọi điện thoại cho hắn hay không?

Anh âm thầm suy nghĩ, trả lời: "Chậm rồi, em ấy đã là người của tôi."

Husky nhìn thấy cái dòng kia, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, mất vài giây mới phản ứng kịp.

Đã là... Người của tôi...

Người của tôi... Người của tôi...

Đã là...

Người của tôi?!

Husky: "= 口 =!!!"

Đm đây không phải là sự thật!

Husky lập tức phát điên rồi, hận không thể ăn luôn cái máy tính: "Cái đậu móa, tìm khách 6 hắn lớn mal*"

*không có nghĩa đâu các bạn :))))

Thạch An Yến có hơi ngạc nhiên: "Cậu đang dùng mặt lăn lên bàn phím?"

Husky: "..."

[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ