Chương 21: Tiếc hận

1K 72 11
                                    

Người ông nội tìm làm việc hiệu suất rất cao, hai ngày sau Lăng Hi đã nhận được thư trả lời.

Mấy ngày nay không phải Đặng Văn Hoằng trực, Lăng Hi cẩn thận bước vào, cố nhịn đến rạng sáng mới bò lên mở máy tính, lúc trước hắn đã nói sơ qua về thời gian hoạt động, bởi vậy vừa online không lâu đã thấy đối phương gửi một tin nhắn tới.

"Online?"

Lăng Hi gõ chữ: "Tra được rồi?"

Thẩm Huyền cười: "Ồ?"

"Đoán." Lăng Hi nói ngắn gọn. Gần đây giờ này mỗi tối hắn đều lên mạng, nhưng đối phương vẫn không có động tĩnh, mà hôm nay lại có, hắn đương nhiên có thể biết được nguyên nhân.

Thẩm Huyền uống một ngụm cà phê, có chút nghiền ngẫm nhìn chằm chằm màn hình, nhanh chóng trả lời: "Vậy cậu thử đoán kết quả xem."

"Có lẽ là không có quan hệ trực tiếp quan hệ tới tai nạn giao thông."

Lăng Hi ấn nút gửi đi, đôi mắt ôn hòa trong bóng đêm phản chiếu ánh sáng máy tính, vừa khôn khéo vừa xinh đẹp.

Hắn lúc trước muốn tìm hiểu vài thứ thú vị một chút, cũng không vội vã điều tra mục đích của Thúc Thành, nhưng có thể cảm giác ra Thúc Thành không có ác ý với mình, huống chi Lăng gia với Thúc gia là đối tượng hơp tác trên phương diện làm ăn, Lăng gia gặp chuyện không may đối với Thúc gia không cũng không có điểm gì tốt.

Hắn sẽ để người điều tra, là vì bỗng nhiên nhớ lại một chi tiết này, không muốn bỏ qua bất cứ điểm đáng ngờ nào mà thôi.

Thẩm Huyền tán thưởng nói : "Ừ, hắn là gay, nhưng hắn cha mẹ vẫn khá bảo thủ, đối với chuyện này phản ứng rất kịch liệt, cho nên hắn bắt đầu theo đuổi Lăng thiếu"

"......Hai chuyện này có liên hệ với nhau như thế nào?"

Cậu chưa từng để ý đến danh tiếng bên ngoài của mình như thế nào ư? Nụ cười của Thẩm Huyền cũng dần chân thực hơn, kiên nhẫn giải thích, "Người bên ngoài đều nói Lăng thiếu rất khủng bố, người bị hắn hành hạ đến trọng thương vô số kể, Thúc Thành theo đuổi Lăng thiếu, cha mẹ của hắn khẳng định sẽ bị hù chết, ngược lại, sau này hắn lại tìm nam nhân khác thì bọn họ cũng sẽ không khó tiếp nhận như vậy"

Lăng Hi: "......"

Thẩm Huyền vô cùng muốn nhìn thấy biểu cảm lúc này của cậu, nhưng ngẫm lại cũng không phải khuôn mặt ban đầu kia, không khỏi có chút tiếc hận, cười hỏi: "Hiện tại đã hiểu?"

Lăng Hi nói: "Ừ, ý tưởng này là của hắn hay là do người khác nghĩ ra cho hắn?"

Đúng là bình tĩnh, cứ như không hề bị đả kích chút nào...... Ánh mắt Thẩm Huyền mang theo chút nhu hòa ngay cả chính anh cũng chưa nhận ra, trả lời có lẽ đó là ý tưởng của bản thân Thúc Thành.

Lăng Hi hiểu, biết rõ tin tức này tám phần là từ trong miệng Thúc Thành mà ra, còn có thêm một câu "có lẽ", là vì Thúc Thành lén gặp riêng người nào đó, đối phương có dẫn dắt tư duy của hắn đi theo hướng này hay không, đều là ẩn số.

[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ