Chương 22: Chấp niệm

1K 74 23
                                    

Đào Thiên Thụy trong chuyện quan sát bạn tốt biến ngốc này thật sự rất nhiệt tình, tần suất đến biệt thự cũng càng ngày càng cao, thậm chí còn muốn tìm một phòng cho khách cọ ngủ, nhưng mà vẫn là không có làm thật, mà là tiếp tục quan sát.

—— Thẩm Huyền thích Lăng Hi sao? Rồi cuối cùng có phải sẽ trở nên ngu ngốc luôn không?

Suy nghĩ ngày cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, mà lại không tìm thấy người để chia sẻ, nghẹn đến mức khó chịu vô cùng, bởi vậy đến khi ở trong buổi yến hội tư nhân của một nhân vật nào đó lại trùng hợp gặp được Thẩm đại thiếu, nên không chút nghĩ ngợi mà run lẩy rẩy đi qua.

Thẩm đại thiếu đã tống cổ một đám người ở xung quanh từ lâu, đang bưng ly ngồi một mình ở trên sô pha uống rượu, vẫn nhã nhặn và tao nhã như trước, đưa mắt nhìn ra xa, rất hào hoa phú quý.

Đào Thiên Thụy bị anh ngược quen rồi, hoàn toàn không dám lỗ mãng, ở dưới tầm mắt dịu dàng "có chuyện nói mau" của hắn nhanh chóng khai ra luôn một lần .

Hơn nữa, hắn biết được sở thích của Thẩm Huyền đều là nhờ Thẩm đại thiếu.

Bởi vì trong hơn hai mươi năm Thẩm Huyền chưa từng yêu đương, chỉ là thỉnh thoảng sẽ chú ý người nào đó một chút, nhưng rất nhanh lại mất hứng thú, làm cho hắn chẳnng hiểu đầu đuôi ra sao, cuối cùng vẫn là Thẩm đại thiếu đưa ra tổng kết: Thằng bé thích người vừa xinh đẹp vừa thông minh, đáng tiếc xinh đẹp thì không đủ thông minh, thông minh lại không phải gu của nó.

Từ đó mặt trời chân lí chói qua tim hắn.

Mà nay Lăng thiếu lại có đủ hai điều đó, cho nên quả nhiên là Thẩm Huyền thích người ta rồi đi!

Thẩm đại thiếu im lặng nghe hắn nói xong: "Ồ, lần này có thể duy trì bao lâu đây."

Đào Thiên Thụy ngẩn ra, lập tức nhớ ra rằng Lăng Hi là người thực vật, hoàn toàn không có cách nào để trao đổi với Thẩm Huyền, dù thông minh cũng không chỗ để xài, hoàn toàn không khác gì với mấy người dùng mặt để quyến rũ Thẩm Huyền.

Chẳng lẽ qua vài ngày Thẩm Huyền sẽ lại sẽ mất đi hứng thú?

Đào Thiên Thụy lập tức thất vọng. Hắn cùng tuổi với Thẩm Huyền, Thẩm Huyền là "con nhà người ta" điển hình, làm cho hắn hận đến mức nghiến răng, nhưng từ sau khi biết được chuyện về gien của Thẩm gia thì hắn đã thấy được hi vọng, cầu trời khấn phật chờ Thẩm Huyền biến thành tên ngốc, nhiều năm như vậy khó lắm có một chút manh mối, ai dè lại sắp tan thành mây khói.

Hắn giãy dụa nói: "Ta thật cảm thấy lần này hắn không giống với trước kia."

Thẩm đại thiếu biết rõ tâm tư này của hắn, dịu dàng đưa một tấm danh thiếp ra: "Bạn của anh có sản xuất thuốc hoàng kim bổ não, nghe nói cũng khá tốt, em uống thử xem"

"......" Đào Thiên Thụy im lặng nhận lấy: "Tại sao?"

"Bởi vì em bị em trai anh áp bức quá lâu rồi, đến mức chính anh cũng muốn từ bỏ rồi, khi tự nó rơi vào thế yếu thì em mới cảm thấy vui vẻ, nên anh mới khuyên em nên làm gì mới tốt" Thẩm đại thiếu thân thiết nói, "Ngoan, về nhà mua mấy hộp uống đi, có lẽ có thể sẽ tăng chỉ số thông minh, như vậy em mới không có lộ ra vẻ đáng thương như vầy."

[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ