Chương 31: Thẳng thắn

704 58 8
                                    

Thẩm Huyền muốn tìm Lục tiểu thư cũng không khó, chỉ cần gọi vài cuộc điện thoại là có thể nhận được tin tức, cho nên chạy thẳng tới câu lạc bộ Hoàn Thành, lễ phép trò chuyện vài câu rồi đến giữa sofa ngồi xuống, vờ như tùy ý hỏi: "Tiểu Bắc không ở đây?"

Mặt Lục tiểu thư mỉm cười, mang vẻ đắc ý: "Đang nghỉ trưa."

"Đã thích ứng chưa?"

"Ừ, thì sao?"

"Thằng bé khá hướng nội, lúc trước ngồi cả ngày một câu cũng không nói, giống như cả thế giới chỉ có mỗi mình nó, cháu mất không ít công sức mới có thể làm thằng bé mở miệng..." Thẩm Huyền cười nói sơ qua về tình hình của đứa nhỏ, thuận tiện quan sát vẻ mặt của Lục tiểu thư.

Lục tiểu thư đang muốn dò xét hắn, không để tâm nghe, lạnh nhạt uống một ngụm trà: "Thật sao, vừa đúng lcus ta chuẩn bị đưa hắn ra nước ngoài điều dưỡng, sẽ chuyển lời ngươi nói cho bác sĩ.

Thẩm Huyền liếc nhìn nàng: "Quyết định là nước nào rồi?"

"Muốn đi thăm?"

Thẩm Huyền gật đầu: "Suy cho cùng chung sống lâu như vậy, dù sao cũng hơi lo lắng, thật ra nói thì sợ dì hiểu lầm, kế hoạch hôm nay của cháu là cho thằng bé ngủ lại, không phải là không tin dì, mà trước đó không lâu nó bị trói làm cho sợ hãi, mỗi đêm cháu đều phải ôm thằng bé mới ngủ được, không tin dì có thể thử hỏi thằng bé."

Cái ly Lục tiểu thư cầm trong tay khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục lại bình thường: "Ồ?"

Thẩm Huyền vô cùng nhạy bén, lập tức phát hiện chi tiết này, thầm nghĩ khả năng Lăng Hi đã ngả bải với dì là rất lớn, người quả quyết như Lục tiểu thư khi nghe con trai cũng có lúc có thể thân thiết với người khác thì không nhịn được mà dao động, xem ra số phận "độc thân" của người nào đó đúng là đã đi sâu vào lòng người.

Vậy thì lời nói vừa nãy của dì chính là đang dò xét hắn, đây là vì sao?

Thẩm Huyền trả lời: "Đúng vậy, lúc nằm viện cháu đều ngủ trong phòng bệnh của thằng bé."

Lúc tiểu thư nhìn chằm chằm hắn vài lần, ánh mắt sắc bén đặt cái ly xuống, giọng nói vẫn rất dịu dàng: "Cậu được đấy, được thôi, tôi luôn không thích vòng vèo, có chuyện gì nói thẳng."

Ngược lại Thẩm Huyền không ngờ tới sau khi dì lộ ra sơ hở đã chuyển đề tài nhanh như vậy, thầm nghĩ không hổ là Lục tiểu thư, mỉm cười: "Được."

"Chuyện của nó cháu cũng biết?"

"Vâng."

"Ngươi vừa mới nói lại xảy ra chuyện gì?" Lục tiểu thư sắc bén đánh giá hắn, "Tôi không cho rằng cháu nói dối."

Thẩm Huyền rất thành thật kể lại quá trình một lần, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng và rõ ràng của cô, nói: "Lần này cháu tới để đón thằng bé về, hy vọng dì có thể đồng ý."

"Cho tôi một lý do."

Thẩm Huyền vô cùng thành thật nói: "Cháu yêu cậu ấy."

Lục tiểu thư đã mơ hồ đoán được, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn: "Lúc nào? Tôi không nhớ rõ trước kia có tiếp xúc gì nhiều."

"Sau khi cậu ấy gặp chuyện không may", Thẩm Huyền thấy cô cong miệng cười lạnh, hít sâu một hơi, "Thật ra cháu cũng có chút không thể tin nổi..."

Hắn đã sớm quyết định sẽ thẳng thắng, cho nên nói rất cặn kẽ, từ sự tò mò ban đầu cho đến hứng thú biết sự thật, rồi đến lúc vui vẻ khi ở chung với nhau, cuối cùng là đứng ngồi không yên khi biết đối phương xảy ra chuyện cùng với sự đau lòng khi điều tra chuyện năm xưa, canh giữ một tấc cũng không rời.

Hắn hiểu rõ tình cảm của chính mình, cũng bằng lòng kiên nhẫn theo đuổi, cho dù quá trình này cần hao phí bao nhiêu thời gian và tinh lực.

Đôi mắt xinh đẹp của Lục tiểu thư nhìn hắn không chớp mắt, vài giây sau hỏi: "Dù cho tật xấu này của nó vĩnh viễn không chữa được, cả đời cháu cũng có thể không chạm vào nó?"

Thẩm Huyền thầm nghĩ hắn có cách để chạm vào, ngoài miệng trả lời: "Vâng."

Lục tiểu thư nhìn hắn một lúc, cuối cùng gật đầu: "Tôi cho cháu cơ hội này."

Sau khi Lăng Hi đã nói xong với ông nội những thứ cần điều tra thì bò lên giường chuẩn bị ngủ trưa, kết quả còn chưa quá mười phút đã mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa, theo bản năng mở mắt ra nhìn một chút, không khỏi bật dậy.

"Làm ồn tới ngươi?" Thẩm Huyền đi tới ngồi bên giường, "Còn ngủ sao? Muốn trở về rồi ngủ không?"

Lăng Hi quét mắt nhìn mẹ, thấy mẹ không phản đối thì nhìn về phía Thẩm Huyền, không rõ người nọ đã nói thế nào để mẹ có thể nhả ra.

Không cần nhìn tôi như vậy, cậu nghĩ đến vỡ đầu cũng không thể đoán được tại sao mẹ cậu lại giao cậu cho tôi... Tâm trạng Thẩm Huyền vui vẻ, hận linh hồn của Lăng Hi không thể lập tức khôi phục để hắn bắt đầu theo đuổi người.

Biểu cảm của hắn vẫn bình thường: "Đi thôi?"

"Ừm."

Thẩm Huyền vươn tay ra ôm cậu lên xe lăn, lễ phép lên tiếng chào Lục tiểu thư rồi đẩy người đi.

[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ