Chương 20: Dạ đàm

1.1K 85 12
                                    

Xe của Thẩm Huyền và Lăng đại thiếu đậu chung một chỗ, tuy Thẩm Huyền biết rằng đứa nhỏ này đã bình tĩnh lại rồi, cũng không có gì lý do gì để đến trại an dưỡng nữa, định tự mình đi về, nhưng khi hắn nhìn thấy chiếc xe của Lăng đại thiếu, không khỏi trầm mặc.

Vài giây sau, hắn hỏi: "Anh khẳng định là xe này còn chưa báo hỏng?"

"Cũng sắp rồi" Lăng đại thiếu thuận miệng trả lời, "Hai ngày trước tôi đi mua đồ, đến khi trở về trên cửa kính xe có dán một tờ quảng cáo nhỏ chuyên thu mua xe hỏng."

Thẩm Huyền cũng cạn lời, thấy anh đặt đứa nhỏ xuống rồi đi ra phía trước xe đạp hai cái, chuẩn bị mở cửa lên xe, nhưng lúc này bỗng nghe có tiếng rơi vỡ, cánh ở phía sau bỗng nhiên rớt ra, đổ cái rầm xuống đất.

Thẩm Huyền: "......"

Lăng Hi: "......"

Đặng Văn Hoằng: "......"

"Đệt, lại rớt nữa, chắc là lần trước còn chưa sửa xong" Lăng đại thiếu chạy qua, khiêng cánh cửa rỉ sét lên đặt lại lên khung cửa, dùng lực đạp mấy phát, "Được rồi, để tạm như vậy đi, Tiểu Hoằng một lát cậu ngồi nhích qua bên kia, đừng dựa gần quá."

Thẩm Huyền: "......"

Lăng Hi: "......"

Đặng Văn Hoằng: "......"

Trong đầu mấy người họ cùng lúc đều lóe qua một từ: ĐIÊN RỒI.

Đặng Văn Hoằng yên lặng nhìn Thẩm Huyền, Lăng Hi cũng không nhịn được như có như không hơi nghiêng đầu về phía hắn, đúng là không còn cách nào khác, đầu óc của anh họ không được bình thường lắm, không đáng tin chút nào.

Thẩm Huyền cũng thấy như vậy quá nguy hiểm, kiên nhẫn khuyên vài câu, cuối cùng đã làm cho Lăng đại thiếu từ bỏ ý định lái chiếc xe này về. Thế là hắn chở bọn họ ra khỏi trấn nhỏ, trước tiên là chở đứa nhỏ với Đặng Văn Hoằng về trại an dưỡng, sau đó mới về thành phố.

Lăng Hi bị Đặng Văn Hoằng kéo vào phòng ngủ, rủ mắt, theo thường lệ đi vào ngồi một góc.

Lúc bọn họ trở về bị vài tên tùy tùng vây lấy, thấy Đặng Văn Hoằng lật một quyển truyện tranh, ngồi xuống trước mặt đứa nhỏ cười tủm tỉm, biết hắn muốn đọc truyện, nhanh chóng lui ra, canh chừng ở bên ngoài.

Lúc này Lăng Hi mới mở miệng hỏi: "Thạch An Yến bất hòa với hắn, sẽ dẫn hắn đi thăm thân thể của mình thật à?"

Đặng Văn Hoằng nở nụ cười sâu xa: "Sẽ, người ngoài cuộc mới là người tỉnh táo, quan hệ của bọn họ tuy nhìn có vẻ cứng nhắc, nhưng nghiêm túc mà nói thì đều là do người nào đó tự mình chán ghét đối phương."

Trước kia Lăng Hi cũng không thân với bọn họ lắm, chỉ gật đầu, không có hỏi nhiều.

"Hôm nay cậu có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, nhìn hắn không vừa mắt"

Đặng Văn Hoằng biết người này trước giờ rất giỏi nhẫn nhịn, cậu làm như vậy chắc chắn là do đã bị chạm vào vảy ngược, nhưng nếu cậu không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi nữa, dứt khoát đổi chủ đề khác.

[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ