Vì phòng ngừa con chó ngu ngốc nào đó gây phiền toái cho hắn, Thạch An Yến cố ý cử người trông chừng nó, thay phiên nhìn chằm chằm suốt 24 tiếng một ngày, cũng không xích lại, để tránh con chó ngốc nào đó vì các lý do khó chịu như "không thể vừa chạy vừa tru, buổi tối không thể cắn ghế salon, không thể cắn nát dép anh" vân vân, tiện thể không hề báo trước mà ngoạm anh một miếng.
Tóm lại, anh đang cố gắng để con chó ngốc kia luôn giữ tâm trạng vui vẻ, tranh thủ cho đến khi Tiểu Huyên tỉnh lại.
Nỗ lực thì sẽ được đền đáp, kể từ sau khi Đặng Văn Hoằng mai danh ẩn tích đi đóng phim, nửa tháng này con chó ngốc nào đó mặc dù không nghe lời như trước kia , nhưng cũng không quá ghét bỏ anh, mấy ngày gần đây lại càng thân thiết với anh, buổi tối đều là ngủ trong phòng của anh.
Cũng bởi vì như vậy, anh không cử người vào phòng ngủ nhìn chằm chằm nó, bởi vì hắn không muốn lúc ngủ bên cạnh có người khác đứng nhìn. Lúc đầu anh còn thấp thỏm, nên cho người ở bên ngoài canh chừng, có động tĩnh gì thì có thể kiểm tra bất cứ lúc nào, mấy ngày sau đó cứ trôi qua như vậy, anh thấy Husky cũng rất biết điều, nên không lãng phí nhân lực nữa.
Không nghĩ tới đêm khuya hai hôm sau khi anh buông lỏng cảnh giác, Husky cứ như vậy lén lén lút lút chuồn khỏi phòng ngủ, chạy ra ngoài.
"... Tôi khóa chặt cửa, chắc là nó dùng móng vuốt của bản thân để cạy cửa ra" Thạch An Yến uống một ngụm nước, "Hoặc là nhân lúc tôi không phát hiện, Husky bình thường có như thế này à?"
Thẩm Huyền: "..."
Lăng Hi: "..."
"Tôi có cảm giác lúc trước nó gần gữi với tôi là để tôi thả lỏng cảnh giác" Thạch An Yến đập cái chén xuống, đôi mắt lộ ra chút lạnh lẽo trước giờ chưa từng có, "Mấy người nói xem nó có phải sắp thành tinh rồi không?"
Thẩm Huyền: "..."
Lăng Hi: "..."
Lăng Hi giải thích: "... Thỉnh thoảng nó khá thông minh."
"Nó nào chỉ thông minh một chút" Thạch An Yến nói xong thì trấn tĩnh lại, gạt bỏ suy nghĩ "bị con chó ngu ngốc lừa gạt" ra khỏi đầu, không để cho cảm xúc của mình lộ ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Hi, "Mấy người bạn kia của cậu có những ai?"
"Tôi cũng không rõ lắm" Lăng Hi nói, "Tôi cảm thấy Cố Huyên sẽ không mang theo Husky đi gặp hết tất cả bạn bè trong một lần, nhưng có thể sẽ màn đến căn hộ của hắn chơi, ngươi có thể tìm nó ở nơi khác của thành phố C."
Bọn họ mới trở về trại an dưỡng, cũng không thấy Husky, mà nó không đến biệt thự, bây giờ Đặng Văn Hoằng cũng không rõ nhà của nó, tổng hợp lại chỉ có thể đoán bấy nhiêu, nhưng tai nạn xe đã qua lâu như vậy, mấy căn nhà đó của Husky dù có đồ ăn cũng chẳng ăn, hi vọng nó sẽ không bị chết đói.
Thạch An Yến hơi ngẩn người, lập tức nhớ tới hai nơi, tán gẫu vài câu với bọn họ, thoáng chốc như cười như không hỏi: "Chuyện lần trước rốt cuộc có hay không?"
Lăng Hi chống mặt em trai nhà mình, vẻ mặt trẻ con vô tội thuần khiết: "Anh đang nói chuyện nào?"
"..." Thạch An Yến nói, "Đừng giả ngốc, chuyện trước kia chúng ta nói ở thành Ảnh Thị."
"Ồ, chuyện đó" Lăng Hi kinh ngạc hỏi, "Không phải đã nói là không có liên quan tới tôi mà?"
Thạch An Yến thấy cậu vẫn không chịu hé nửa lời, cộng thêm Thẩm Huyền ở bên cạnh nhìn chằm chằm cũng lười dây dưa với cậu, chẳng qua trong lòng không nhịn được mà phiền muộn —— dù sao anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải tranh luận với một đứa trẻ và một con chó ngốc, lại còn ở thế yếu, làm cho anh muốn hoài nghi đời người.
Rất nhanh anh đứng dậy chào tạm biệt, trước khi lên xe không khỏi hỏi:"Tiểu Huyên và Husky quen biết nhau bao lâu?"
Lăng Hi và Thẩm Huyền lập tức hiểu rõ người này đã nghĩ tới khả năng không tìm được Husky, muốn chuẩn bị tâm lý, hoặc là sự nhẫn nại đã bị Husky bào mòn hết, muốn tìm một con tương tự bởi vì không ai có thể xác định khi nào thì Tiểu Huyên có thể tỉnh lại, nếu như rất lâu sau đó, sợ là Cố Huyên cũng không nhận ra chó của mình nữa rồi.
Với tình huống trước mắt, bọn họ cảm thấy tỉ lệ của cái thứ hai lớn hơn, lập tức im lặng, rất muốn nói anh tỉnh táo lại đi, đó là Cố Huyên, sau khi đổi trở về anh còn muốn theo đuổi người ta sao?
Lăng Hi cố gắng kéo suy nghĩ phát rồ trong đầu hắn trở về: "Quen chưa lâu nhưng nó rất có tinh tính, Cố Huyên dạy nó rất nhiều thứ nên vẫn luôn yêu thích nó."
Thạch An Yến tùy ý ừ một tiếng, chào tạm biệt rồi lên xe rời đi.
Lăng Hi và Thẩm Huyền liếc mắt nhìn nhau, Thẩm Huyền hỏi: "Cậu nói xem khi nào anh ta có thể phát hiện ra sự thật?"
"Ai biết" Lăng Hi khẽ mỉm cười, "Nếu như anh ta ăn thêm vài bữa cơm với anh họ, thuận tiện oán trách Husky vài câu thì có khả năng sẽ được dẫn dắt."
"Vậy à."
Sau khi ăn cơm trưa Lăng Hi ngủ một giấc, như mọi ngày vào phòng ngủ lướt internet, thông qua video bàn luận với ông nội, mà lúc này nghe dưới lầu có tiếng động lạ, cậu lắng tai nghe, vừa mới tắt máy tính, sau đó cửa phòng đã bị gõ vài cái.
Bảo mẫu dò xét hỏi: "Tiểu thiếu gia, cậu đã dậy chưa?"
Lăng Hi đi tới mở cửa: "Ừ, có chuyện gì?"
"Dưới lầu có người tìm cậu, nghe nói là chị họ của cậu."
Lăng Hi ừ một tiếng, để bảo mẫu đẩy cậu đến đầu cầu thang, lễ phép ngăn ý bảo mẫu đang định ôm mình, từ từ đứng dậy bước xuống, Bảo mẫu kinh hãi, vội vàng đỡ cậu: "Vẫn chưa thể cử động đâu."
"Không sao." Lăng Hi nhẹ nhàng nói, hắn không thích gần gũi với người khác, trước đó không có cách nào bỏ qua cho Thẩm Huyền, hắn không muốn có thêm ai nữa, dù sao cũng đã chăm sóc lây như vậy, cậu đã có thể cử động nhẹ, chẳng qua hơi bất tiện thôi.
Bảo mẫu cẩn thận đỡ hắn ngồi xuống sofa, xoay người đi đẩy xe lăn.
An Nghi trước mặt người nhà chưa bao giờ cần ngụy trang, mặc dù Lăng Bắc nói không nhiều, trước giờ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, đương nhiên không cần giả vờ thục nữ. Cô đưa mắt nhìn bảo mẫu rời đi, hỏi: "Biết chị không, chị là chị họ của em, vết thương trên chân của em vẫn chưa khỏi sao?"
"Sắp."
"Ừ, chị tới thăm em một chút, thuận tiện dẫn em đi chơi."
"Không muốn ra ngoài thì sao?"
"Thằng nhóc này nói vớ vẩn gì đấy" Giọng An Nghi nhỏ nhẹ, ánh mắt lạnh như băng, "Có phải vẫn chưa tỉnh ngủ hay không? Không sao, chị dẫn em đi dạo một vòng là được."
Lăng Hi: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồi
HumorNghe đồn thành phố C có mấy nơi không thể đi. Lăng gia ở thành Nam, viện an dưỡng ở ngoại ô, và bệnh viện Thần Ái. Lăng Hi là thiếu gia nhà họ Lăng, hắn đầu tiên là đến viện an dưỡng, sau đó lại bị đưa vào bệnh viện Thần Ái. Sau nữa là -- Lăng Hi tỏ...