Chương 24: Nhuệ khí

808 64 10
                                    

Ông Lăng từng nói, Lăng Hi trời sinh đã có sẵn nhuệ khí từ bên trong, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể làm cho nó biến mất, ngược lại, càng bị chèn ép thì sức bật càng lớn.

Cho nên dù Lăng Hi gặp phải cục diện không xong cỡ nào, tình trạng thê thảm đến cỡ nào đi nữa, cũng sẽ không tự mình buông bỏ.

Cậu tùy ý liếc mắt nhìn hai đứa nhỏ này, cúi đầu bật cười, đặc biệt nhã nhặn nhưng cũng rất âm trầm, nói: "Sao, ghét bỏ tôi?"

Hai người giống như bị ai đó đột ngột thắt cổ, tiếng khóc ngưng bặt, thân thể nhỏ nhắn càng run lên mãnh liệt, vừa run rẩy vừa hoảng sợ nhìn cậu, không dám đáp lời.

Hai gã cướp cách đó không xa chú ý tới tiếng động ở bên này, không khỏi đứng dậy quan sát.

Tóc Vàng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, quan sát ánh mắt của đứa nhỏ một chút, giọng nói như run lên một chút: "Tao cảnh cáo mày đừng... đừng có làm càn đó, mày muốn ăn gì thì anh đây lấy cho mày, ăn kẹo nha?"

Lăng Hi không đáp, tiếp tục nhìn chằm chằm hai đứa nhóc kia rồi cười ha hả: "Yên tâm, tôi cũng không ăn thịt mấy người... tôi chỉ... " Cậu còn chưa nói hết câu, bỗng không hề báo trước mà dùng sức đánh gục thằng nhóc kia, cười lớn hư điên, "Tôi chỉ muốn giết người mà thôi."

"Oaaaaaaaaa!" Cô bạn nhỏ lập tức sụp đổ tinh thần, khóc thành tiếng, cao giọng hét chói tai như có thể chọc thủng nóc nhà.

"Cái đcm!" Tóc Vàng lập tức nổi điên, bối rối bắt đầu tìm chìa khóa. Hai gã cướp còn lại cũng hết hồn, vội vàng đi tới.

Lăng Hi luôn tận dụng cơ hội, nhân lúc lỗ hổng này nhanh chóng tiến tới bên tai đứa nhóc kia dặn dò mấy câu.
Trước kia cậu trải qua rất nhiều đợt huấn luyện tự chủ, tuy rằng trạng thái bây giờ không được tốt, nhưng cũng không tới nỗi là không khống chế được -- cho dù vì ngăn chặn ý định giết người đến mức tay run bần bật, nhưng cũng không có tiến thêm bước nào.

Một tiếng răng rắc nhỏ, Tóc Vàng mở khóa, tóm lấy quần áo Lăng Hi rồi kéo hắn ra phía sau, đồng thời xách hai đứa nhỏ còn lại ra. Bọn cướp vừa mới đuổi tới lại tát Lăng Hi một cái: "Ngoan ngoãn cho tao!"

Lăng Hi bị tát ngã ra, dùng đầu lưỡi chạm tới chỗ bị đau, ôm lấy khóe miệng, ánh mắt lạnh băng nhìn chòng chọc vào hắn.

Bọn cướp đang muốn đóng cửa, thấy thế lại đá thêm một cái: "Không phục?"
Lăng Hi gật đầu: "Tôi phải giết chết anh."

"Chỉ bằng mày?" Bọn cướp cười nhạo, lười so đo với trẻ ranh, khóa cửa lại lần nữa.

Tên nhóc được thả ra ngơ ngác nhìn Lăng Hi, nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô, nhóc thấy Lăng hi bình thản liếc mắt nhìn mình một cái, trong đầu bỗng chốc hiện lên lời nói vừa rồi, mấy câu "đàn ông con trai", "bảo vệ em gái nhỏ", "về nhà bình an" cho nhóc dũng khí rất lớn.

Nhóc hít một hơi thật sâu, nắm tay cô bé đi lại chỗ bọn cướp đang ngồi, nức nở nói: "Chú ơi, xin mấy chú đừng nhốt chúng cháu vào đó nữa, chúng cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần không phải ở chung với cậu ấy thì chú muốn chúng cháu làm gì cũng được."

[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ