Đặng Văn Hoằng và Husky lập tức nhìn sang.
Cô gái này vô cùng xinh đẹp, da trắng như tuyết, gần như không nhìn ra dấu vết của năm tháng, ngũ quan phảng phất như được tạo ra từ thiết bị điêu khắc tinh vi nhất, vừa đúng từng chút một, hơn nữa hai đầu lông mày kia mang theo một luồng quý khí bức người, mặc dù vừa vào cửa đã nắm cằm đứa nhỏ, nhưng động tác cũng rất ưu nhã, không tìm ra chút sai lầm.
Hai người hơi ngẩn ra.
Trước kia bọn họ dù không chú ý tới bạch phú mỹ của thành phố C, cũng đều nghe tới người này.
Lục tiểu thư, hiện giờ là em gái Lục gia chủ, người đầu tư câu lạc bộ cao cấp thành phố C, còn kinh doanh chuỗi cửa hàng làm đẹp, là nhân vật được yêu thích của các loại yến tiệc, nếu như không mời được cô, người khác sẽ cảm thấy mất mặt, bởi vì mọi người sẽ cho rằng ngay cả Lục tiểu thư cũng không mời được, mấy người cũng chỉ thường thế thôi.
Ngoài ra cô còn có một thân phận khác —— Mẹ ruột của người thừa kế nhà họ Lăng.
Nghe nói Lăng Hi vốn dĩ khủng bố như vậy là do gien Lục đại tiểu thư chiếm tuyệt đại ưu thế, cũng nghe nói cha Lăng Hi năm đó ngoại tình là bởi vì vợ quá cường hãn, áp lực quá lớn cần phải thả lỏng.
Thật ra thì tất cả mọi người cảm thấy tính tình Lục tiểu thư chắc sẽ không đồng ý liên hôn, tại sao lại gả vào nhà họ Lăng nhỉ? Chẳng qua dù sao cũng là chuyện xưa, hơn nữa Lục tiểu thư mặc dù trải qua một cuộc hôn nhân thất bại nhưng danh tiếng còn cao hơn trước kia, thậm chí cũng làm cho người có loại cảm giác hào quang vạn trượng, đương nhiên không ai dám hỏi.
Lúc này Lăng Hi đối diện với cô, lập tức thấy đau đầu, bởi vì khí tràng của mẹ quá mạnh cậu cũng không chịu được.
Lục tiểu thư từ trên cao nhìn xuống cậu, ánh mắt cũng không nghiêm nghị, nhưng giọng nói dịu dàng lại mang theo khuynh hướng cảm xúc lạnh như băng: "Tôi nghe nói mấy hôm trước cậu gặp chuyện không may, định đi thăm cậu, kết quả lại nghe nói cậu ở nơi này, mà tôi cũng vừa vặn ở gần đây nên thuận đường tới, chắc cậu biết tôi nhỉ?"
Mẹ luôn không để ý tới em trai, bây giờ đánh tới nơi chắc là từ chuyện bắt cóc đã biết cậu không phải là đứa trẻ tự kỷ, cảm thấy cậu luôn ngụy trang, có lẽ còn cho là tai nạn xe cộ là giở trò nên mới đến tính sổ. Lăng Hi do dự hai giây, run giọng nói: " ...Bi, biết."
Đặng Văn Hoằng: "..."
Husky: "..."
Hai người lập tức đồng thời nhìn cậu, dù sao cũng hơi giật mình, suy cho cùng đây là lần đầu tiên thấy cậu yếu thế như vậy.
Đào Thiên Thụy thì không biết sự thật, còn nghĩ là đứa nhỏ bị dọa, hắn đương nhiên thay Thẩm Huyền chăm sóc "đứa nhỏ", nhưng mà mẹ chồng tương lai của Thầm Huyền thật sự rất khó đối phó.
"Lục tiểu thư" hắn cười xòa tiến tới, "Tiểu Bắc mới được cứu trở lại có hơi sợ người lạ, tôi thấy hôm nay đứa bé này từ khi ra ngoài hình như không được thoải mái lắm, chắc là cần tịnh dưỡng một thời gian ngắn."
Ngụ ý, đứa nhỏ này rất đáng thương, ngài thăm xong rồi thì về đi.
Lục tiểu thư từ từ thu hồi bàn tay được bảo dưỡng tốt, vô cùng ôn hòa: "Ồ, tôi nghe nói một mình đứa nhỏ lừa bọn cướp xoay mòng mòng cũng hơi tò mò thôi."
Lăng Hi yên lặng cúi đầu đếm ngón tay, hoàn toàn không nhìn cô.
Bây giờ mẹ thật sự thừa nhận cậu có vấn đề, tuyệt đối sẽ không vì một hai câu mà từ bỏ suy nghĩ trong đầu, sẽ bỏ qua mới là lạ đó, thế nên chẳng thà là giữ im lặng, dù sao còn có ông nội gánh vác."
Thật ra Đào Thiên Thụy cũng cảm thấy đứa nhỏ hơi quái dị, nhưng có Thẩm đại thiếu, Thẩm Huyền và ông Lăng ở bên cạnh nhìn chằm chằm nên hắn lười nghĩ, tiếp tục cười xòa: "Chắc là tình huống khẩn cấp, bị ép đến trình độ nhất định mà."
Lục tiểu thư cười, đẹp tới mê mẩn: "Ồ, phải không."
Vẻ mặt Đào Thiên Thụy nghiêm túc gật đầu.
Còn chưa bắt đầu quay phim, mọi người thấy Thạch tổng đã rời đi lại lục tục trở lại. Đào Thiên Thụy thấy thế dắt xích chó, lấy cớ nói phải về rồi đẩy đứa nhỏ ra ngoài.
Lục tiểu thư sóng vai đi với bọn họ, tùy ý liếc cậu một cái, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo vài phần chân thật: "Vậy vừa đúng lúc, tối hôm qua tôi và ông Lăng nói qua điện thoại, hôm nay định đi thăm con trai tôi, thôi thì đi cùng mấy cậu vậy."
Đào Thiên Thụy đương nhiên sẽ không từ chối, nói được thôi.
Lăng Hi nghe thấy rõ ràng, tiếp tục yên lặng đếm ngón tay.
Với tính cách của mẹ nếu thật sự biết chỗ của cậu thì nhất định đã đi tới tận nơi rồi, sẽ không cố ý lấy ông nội ra làm cớ, cho nên mẹ chỉ là trong giai đoạn suy đoán, vẫn không thể hoàn toàn xác định, kết quả Đào Thiên Thụy mắc lừa sảng khoái như vậy, quả thật không đủ để mẹ đùa giỡn một hiệp.
Nếu như cậu đoán không sai, bước kế tiếp mẹ sẽ trực tiếp làm Đào Thiên Thụy chở mẹ đến chỗ thân thể cậu đang ở.
Cậu đợi một lúc, thấy Đào Thiên Thụy lái xe tới, không muốn bị ôm lên nên dùng một chân chống đỡ chui từ từ vào trong xe.
Lục tiểu thư theo sát ở phía sau, động tác đóng cửa rất tự nhiên, không để người ta có chút nghi ngờ gì: "Đi thôi."
Đào Thiên Thụy trải qua cuộc đối thoại vừa rồi, trong tiềm thức cảm thấy Lục tiểu thư đã biết được tình huống của Lăng Hi từ miệng ông Lăng, không chút nghi ngờ ừ một tiếng, hì hà hì hục xách Husky và xe lăn lên, chạy thẳng tới biệt thự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồi
HumorNghe đồn thành phố C có mấy nơi không thể đi. Lăng gia ở thành Nam, viện an dưỡng ở ngoại ô, và bệnh viện Thần Ái. Lăng Hi là thiếu gia nhà họ Lăng, hắn đầu tiên là đến viện an dưỡng, sau đó lại bị đưa vào bệnh viện Thần Ái. Sau nữa là -- Lăng Hi tỏ...