Chương 13 : Thí nghiệm

1.1K 91 9
                                    

Thẩm Huyền trước đó đến trại an dưỡng điều tra quá trình mất tích của đứa nhỏ, hỏi thăm xem nó có những hành động khác thường hay không, vì vậy biết đứa nhỏ này từng bỗng nhiên nổi điên đem một bệnh nhân đẩy xuống hồ, sau đó chính mình cũng tiếp bước nhảy vào luôn.

Hắn lúc đầu không có để ý, nay ngẫm lại, bất ngờ xảy ra tình trạng bệnh kia khá giống "bệnh dại" của Lăng Hi.

Đương nhiên, hắn cũng không tin vào quỷ thần, chỉ với điều đó cũng không đủ để hắn có thể kết luận. Mặt khác hắn nghĩ là nếu Lăng Bắc có thể nói chuyện với người khác, Lăng Hi đã không đem bệnh tự kỷ này của em trai nói cho bác sĩ, mà cậu nhất định sẽ đem chuyện này nói cho ông nội.

Mà bây giờ cũng không có dấu hiệu gì, giả sử trước kia Lăng Hi không biết chuyện này, nhưng Lăng Hi lại là người thông minh, như thế nào mà Lăng Bắc có thể giấu được nhiều năm như vậy? Cho nên chỉ có một giải thích là Lăng Bắc xác thật là mắc bệnh tự kỷ, nhưng từ sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện Thần Ái là có thể nói chuyện.

Điều này rất vô lý, với tính cách của Thẩm Huyền trước kia chắc chắn sẽ không nghĩ đến cái loại giả thiết này, nhưng xem xong bài báo trên mạng, ma xui quỷ khiến cho trong đầu hắn liền nảy ra một suy đoán, nếu không điều tra rõ, hắn sẽ suy ngẫm mãi.

Hắn rất nhanh lái xe quay về trại an dưỡng.

Lúc này đứa nhỏ đã nghỉ trưa xong, cậu đang ngồi trước cửa sổ sát đất sờ sờ quần lót nhỏ, lảm nhảm ngồi ở bên cạnh líu ríu nói cái gì, thỉnh thoảng còn đặt thêm một đống quần lót mới ở trước mặt cậu.

Thẩm Huyền nhìn xuyên qua khe cửa quan sát, không đi vào trong, mà đứng ở một bên ra hiệu cho gọi lảm nhảm ra, mang theo cô đi vào trong chòi, còn nấu một bình trà.

Tiểu Lảm Nhảm bưng ly trà "Có việc gì thế? Đối với việc anh đưa tiểu tổ tông của tụi tui trở về, tui còn chưa kịp cảm ơn, thật sự là rất biết ơn đó, nếu không có anh, một đám người tụi tui chắc có lẽ đã phải ngủ ngoài đầu đường xó chợ, anh đúng là......"

"Được rồi" Qua vài lần tiếp xúc Thẩm Huyền có thể biết được tiểu nha đầu này cực kì thích nói chuyện, nên nhanh chóng ngắt lời, chuẩn bị hỏi cái khác.

Tiểu Lảm Nhảm dừng một chút, uống một ngụm trà, do dự hai giây: "Hay anh cứ để tui nói hết đi, làm tui nghẹn muốn chớt rồi"

"...... Nói."

"Anh đúng là Bồ Tát giá đáo, cứu vớt những sinh mệnh nhỏ nhắn yếu ớt như tụi tui, ân huệ này, tụi tui suốt đời sẽ không quên......" Tiểu Lảm Nhảm nói liên tục, rất nhanh cô đã uống xong một nửa ly trà.

Thẩm Huyền yên lặng nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lạnh lùng, trầm mặc không nói.

Tiểu Lảm Nhảm bị khí tế trên người hắn bức bách, chậm lại, rồi từ từ nhỏ giọng lại "Tui......Tui nói xong rồi."

Thẩm Huyền gật đầu: "Tôi nghe nói trước đó Lăng Bắc có đẩy một bệnh nhân xuống nước?"

"Ừm, ngày đó thật sự là rất kịch liệt !" Tiểu Lảm Nhảm lập tức phấn khởi, lại muốn bắt đầu nói nhảm, nhưng chưa quá một phút thì đụng phải ánh của mắt hắn, đành phải im lặng, ngoan ngoãn cúi đầu uống trà, có thể để yên cho người ta đùa giỡn xíu hông?

[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ