Chương 19: Tặng chó

1.1K 84 20
                                    

Thạch An Yến có vẻ ngoài tuấn tú, trời ban khóe miệng hơi cong, bộ dạng cười như không cười phảng phất chút tà khí, mà ánh mắt sắt sảo của hắn lại làm tăng thêm sự trầm ổn, hai loại mâu thuẫn này lại đặt chung với nhau, tạo ra khí chất khiến người khác phải run rẩy, không dám coi thường.

Husky đã nhìn quen khuôn mặt này từ lâu rồi, đương nhiên không sợ hắn, tiếp tục hất cằm, một chút khí thế cũng không muốn thua.

"Đây là chó của cậu?" Thạch An Yến đi lại gần, thấy Husky đang mở miệng khoe răng, lại nhớ tới người nào đó, cong khóe miệng cười cười, muốn sờ nó một chút.

Moẹ nó, đầu của ông đây đâu phải cứ muốn chạm là chạm? Husky lập tức muốn cắn người, nhưng vòng cổ đang bị bạn tốt nắm chặt, không thể xông lên, chỉ có thể né đầu đi, cúi đầu gầm gừ cảnh cáo.

Đặng Văn Hoằng lui về phía sau nửa bước, giải thích: "Tính tình có hơi cáu kỉnh, xin lỗi."

"Không sao" Thạch An Yến hiếm khi chủ động trò chuyện với một người xa lạ, nhìn mặt của tổ tông Husky này, hỏi: "Đây là chó đực hay chó cái?"

Husky: "......"

Cái địt con mọe nhà mày, vừa mới thấy mặt là chạm ngay vào nỗi đau của ông đây! Husky lập tức nhảy bổ ra trước, như muốn cắn chết người!

Đặng Văn Hoằng kịp thời đè nó lại, bả vai hơi run, nhịn để mình không cười to, kiên nhẫn nói: "Chó cái, gần đây đang tới tháng."

Husky: "......"

Thạch An Yến gật đầu, thấy xung quanh có vài người đang tới, định để người nọ đi, nhưng lúc này đảo mắt một vòng, phát hiện đằng trước có một bóng người quen thuộc đang chạy tới, không khỏi dừng lại.

Lăng đại thiếu nhanh chóng chạy lại đây để gặp Đặng Văn Hoằng, thấy thế cũng dừng lại, ngay sau đó nghĩ đến gần đây đang xây dựng công ty điện ảnh và truyền hình, chắc là vì vậy nên người này mới đến đây, sau đó tiện đường nên đến phim trường xem thử. Nhưng ánh mắt dừng trên người Thạch An Yến chuyển sang Tống ảnh hậu rồi dạo qua một vòng, hắn trêu ghẹo hỏi: "Thạch tổng đến đây để giám sát hả?"

Thạch An Yến cười: "Tùy tiện đi dạo thôi, sao cậu lại ở đây? Lại đến đây chơi sao?"

Hai người không khỏi khách sáo bắt tay nhau, trụ sở chính của Tinh Vũ ở thành phố C, tuổi của bọn họ cũng xấp xỉ nhau, lại cùng một tầng lớp, nên cũng hay gặp nhau, quan hệ khá tốt.

Tống ảnh hậu đương nhiên biết Lăng đại thiếu gia, chỉ là chưa từng tiếp xúc với đối phương, lúc này chợt nhớ tới sở thích của vị thiếu gia này, tim như muốn nhảy ra ngoài, chẳng lẽ Lăng đại thiếu trà trộn vào đoàn phim? Sớm biết vậy đã để ý tới đám nhân viên quần chúng bên kia nhiều hơn một chút.

Lăng đại thiếu không để ý tới cô ta, trả lời nói tùy tiện chơi hai ngày thôi, sau đó nghĩ đến việc chính, vội vàng nhìn về phía Đặng Văn Hoằng, còn không đợi hắn mở miệng, đã nghe thấy gần đó truyền đến một tiếng hét thảm thiết.

Vài người hơi khựng lại, nhìn qua bên đó.

Anh Vương cũng ngu người luôn.

Sự việc xảy ra quá nhanh, không rõ quá trình đầu đuôi ra sao, hình như là hắn đang cởi quần áo của đứa nhỏ này, thì bị nhóc dùng lực trên trán đập vào chính giữa mũi hắn.

[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ