Chương 29: Ngả bài

719 61 1
                                    

Có vết xe đổ, Thạch An Yến nhanh chóng đổi sang tài khoản của bạn chung giữa anh và Tiểu Huyên đã tìm trước đó, sau khi đăng nhập xong nhấn vào avatar của Tiểu Huyên: "Onl?"

Husky đang vì Thạch An Yến không online nên không vui lắm, thấy thế liền giật mình: "Ừ."

"Theo tôi được biết Cố Huyên còn chưa tỉnh, cậu là ai? Sao lại dùng tài khoản của cậu ấy?"

Husky duỗi móng chầm chậm trả lời: "Bảo mật."

Được rồi, cậu có biết chuyện gì không?"

"Sao?"

Thạch An Yến gõ bàn phím, nhập ám hiệu vào: "Tinh Ảnh, một thành phố C, nước xe chở nước, âu tây."

Husky chớp chớp mắt, đơ ra một giây, lập tức vui đến co lại, hóa ra đây là Thạch An Yến dùng tài khoản của người khác để lừa lấy thông tin. Hắn đi dạo qua lại trước máy vi tính hai vòng, không muốn vạch trần, thuận tiện đối đáp ám hiệu với anh, suy tư chốc lát nói: "Thiểu năng, tên khốn nạn, thằng cha khốn kiếp, anh đó."

Thạch An Yến: "..."

Ánh mắt Thạch An Yến lạnh lẽo, càng cảm thấy đối phương đang đùa bỡn mình, nhưng anh không nổi giận mà là nói xuôi theo chủ đề, trả lời rằng hóa ra ngươi cũng biết sự kiện kia.

Husky vui vẻ hung hăng cào sàn nhà, trả lời một chữ "Đúng", ngoắt ngoắt cái đuôi, tâm trạng vui sướng nhắn qua lại với anh nhưng không nói nội dung cụ thể. Đúng với ý Thạch An Yến, vừa ứng phó hắn vừa hướng đề tài đi chỗ khác, tốc độ gõ chữ của đối phương rất chậm vô cùng có lợi với anh.

"Có rồi" Hacker bỗng nhiên nói, võ bàn phím, "Vị trí là trung tâm thương mại trên đường lớn số 13, câu lạc bộ Hoàn Thành."

Thạch An Yến cười lạnh: "Thì ra rất dễ tìm."

Là câu lạc bộ cao cấp của thành phố C, hội viên của Hoàn Thành đều là vài nhân vật nổi tiếng trong xã hội, nhân sĩ thành công và thương nhân mới vân vân, số người vô cùng hữu hạn, hôm nay còn có thêm điều kiện "Hôm nay đã có thể đến đây lại có thể quen biết Cố Huyên", thế nên cho dù lần này bọn họ thất thủ mất dấu, sau này cũng dễ dàng tìm ra được.

"Cậu ở chỗ này theo dõi hắn, thỉnh thoảng tán dóc với hắn mấy câu, bất cứ khi nào thay đổi vị trí thì liên lạc với tôi." Thạch An Yến nói xong đứng dậy, dẫn theo người sải bước rời đi.

Lúc này Lăng Hi mới vừa suy tư phải đối phó với mẹ thế nào, cậu biết mẹ rất thông minh, thay vì tính toán thì chi bằng nói thật, mặc dù mẹ là người chủ nghĩa vô thần, nhưng có ông nội ở đây, nếu thật sự sẽ để mẹ gọi điện thoại cho ông nội.

Cậu tưởng tượng khí thế của mẹ một chút, xoa xoa ấn đường, nhìn lướt qua Husky, chậm rãi đi qua vây xem, sau đó tầm mắt khựng lại, đoạt con chuột mở nhật ký trò chuyện ra, ôn hòa nói: "Tôi lại cảm thấy may mắn Tinh Vũ có Thạch An Yến lo, nếu anh thực sự có thể trở về trong cơ thể thì tốt nhất cũng giao công ty cho anh ta đi, bản thân chờ chia phần thôi."

Husky ù ù cạc cạc, khó chịu nhìn chằm chằm cậu.

Lăng Hi bỗng nhớ lại: "Nghe nói trong nhà của anh có không ít trợ lý, đây cũng là một biện pháp."

Rốt cuộc là tại sao? Husky càng khó chịu hơn, duỗi móng chọc chọc cậu.

"Anh không phát hiện Thạch An Yến đang trì hoãn thời gian?" Lăng Hi mỉm cười nói, "Nếu như tôi đoán không lầm, anh ta đang định vị vị trí của anh."

Husky: "= 口 ="

Đậu móa, dáng vẻ này tuyệt đối không thể bị tên khốn Thạch An Yến kia biết, nếu không thì mất hết mặt mũi rồi! Husky lập tức hoảng sợ, vội vàng chỉ vào máy tính ra hiệu đứa nhỏ đóng lại, nhanh chóng mở cửa chuẩn bị chạy tụt quần.

Đúng lúc này, chỉ thấy cửa phòng bị đẩy cái rầm, lập tức đập vào mặt Husky, suýt nữa bị đập dính lên tường. Hắn nhịn không tức giận, cẩn thận ló đầu ra, đập vào tầm mắt là một bó hoa hồng to đỏ rực, hoàn toàn che khuôn mặt người ở phía sau.

"Ôi, anh vô cùng cảm ơn trời xanh cho chúng ta gặp nhau, điều này làm cho anh hiểu được cuộc sống lúc trước của mình không còn trắng xám" người đang cầm hoa bước tới trước cửa, "Bởi vì tất cả cũng là để gặp em, em iu à, tuổi tác, học thức, quốc tịch cũng không phải là khoảng cách, chỉ cần chúng ta ở chung một chỗ là đủ rồi, mỹ nhân, em tựa như độc dược diễm lệ nhưng ta vui vẻ chịu đựng, hãy cho anh một cơ hội, để cho anh được hết lòng yêu em!"

Hắn nói xong quỳ cộp một chân xuống đất, chân thành dâng hoa lên.

Lăng Hi: "..."

Husky: "..."

[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ