Chương 17: Trường quay

854 64 11
                                    

Lúc này đoàn phim này đang ở một thị trấn an tĩnh ngoài thành phố để quay ngoại cảnh.

Lăng đại thiếu vừa dẫn bọn họ qua đó, vừa nói sơ qua về tình huống trước mắt.

Lăng Hi hoàn toàn không rõ mấy chuyện này lắm, nhưng thân phận của cậu bây giờ là một đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ, bởi vậy lúc bị anh họ kéo đi cậu cũng ngoan ngoãn đi theo, ngay sau đó cảm thấy không đúng: Chẳng phải anh họ muốn đi đến trường quay sao, kéo hắn đi làm gì?

Hắn mơ hồ có loại dự cảm không tốt, hơi chống cự một chút. Đúng lúc này Lăng đại thiếu cầm cổ tay cậu, nhẹ nhàng nói  mang em đi dạo một vòng, sau đó nhanh chóng dẫn cậu tới bãi đỗ xe, rồi mở cửa xe ra, lập tức cảm thấy rất vừa lòng.

Lăng Hi: "......"

Vì thế Lăng đại thiếu chầm chậm rời khỏi trại an dưỡng, chẳng mấy chốc đã chạy ra tới đường lớn.

Husky lúc đầu chẳng tình nguyện tí nào, nhưng bị một câu "Đi ra ngoài một chuyến cũng tốt" của Đặng Văn Hoằng thuyết phục, nghĩ có lẽ có thể nghe được một ít tin đồn về mình, nên không chống cự nữa.

Đặng Văn Hoằng vẫn là bộ dáng cười tủm tỉm, nghe Lăng đại thiếu tự thuật, gật gật đầu: "Ta có biết có vài diễn viên quần chúng sẽ đi theo đoàn phim lâu dài, anh Vương cũng vậy sao?"

"Đúng vậy, hắn làm này nghề hơn bốn năm, cũng quen biết kha khá người, nghe nói trong một năm gần đây còn có thể được nhận vài câu thoại"

Đặng Văn Hoằng gật gù, diễn viên quần chúng nói thẳng thì chính là làm nền, ống kính chủ cần quét qua một cái, thì nào có ai chú ý tới, nhưng có lời thoại thì khác, bởi vì có lời thoại đồng nghĩa với việc có thể lộ mặt.

"Thực ra hắn có thể kiên trì lâu như vậy cũng không dễ dàng gì, nhưng nhân phẩm quá kém, không biết đối nhân xử thế," Lăng đại thiếu đánh giá, "Hắn ở trước mặt những diễn viên và nhân viên  công tác của đoàn làm phim thì là cá con, còn trước mặt đám người làm nền như tụi tôi thì là cá mập, làm như đoàn phim này là do nhà hắn mở"

Đặng Văn Hoằng nói: "Trong giới giải trí còn rất nhiều người như thế."

"Nhưng cũng không đáng ghét bằng hắn, một lát cậu thấy là biết," Lăng đại thiếu nói, "Hiện tại trong đoàn phim này có người quen trước kia của hắn, nghe nói là có bà con gì đó, cũng không biết có thật không, hay là do hắn mặt dày tự nhận, mà hắn lăn lộn ở đây cũng khá lâu rồi, đoàn phim vì bớt việc nên chỉ cần thiếu diễn viên quần chúng thì cứ nói với hắn, hắn phụ trách tìm người, trước kia tôi muốn vào đây cũng phải mua tặng hắn một hộp thuốc lá."

Đặng Văn Hoằng lập tức bật cười, hiểu rõ hỏi: "Hắn gọi điện thoại cho anh, vì tưởng anh là người thành phố này?"

"Ừ, hai ngày nay chỉ cần có việc thì cứ sai tôi làm, tỏ vẻ bề trên, còn cứ hở một cái là cúp máy, khinh người quá đáng" Lăng đại thiếu bĩu môi, "Tôi lớn từng này, còn chưa có mấy ai dám để tôi chưa nói xong mà đã ngắt máy."

Đặng Văn Hoằng thầm nghĩ ai bảo anh Vương này không biết anh là Lăng đại thiếu gia, nếu mà biết thì chắc là hối hận đến xanh ruột.

[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ