Chương 14 : Làm rõ

954 82 14
                                    

Lăng Hi nhào vào phòng tắm ra sức nôn ra một lần, dùng nước lạnh rửa mặt, chậm rãi lau khô, vừa chà vừa nhớ lại sự việc vừa rồi, lờ mờ cảm thấy là do Thẩm Huyền cố ý, nếu không sao lại nhắc mình có thể lên lầu xem thử, mà hắn đi lên sau vừa vặn ngay lúc y tá đang......

Vẻ mặt của hắn trong chớp mắt trở nên dữ tợn, cưỡng chế cảm giác buồn nôn trong lòng, tiếp tục thầm nghĩ đến y tá vừa mới cởi quần áo hắn ra, bên cạnh vừa vặn lại có vài tên bảo tiêu chờ sẵn giữ mình lại, muốn người khác không hoài nghi cũng khó.

Đây là do Thẩm Huyền đã đoán được thân phận của hắn ?

Nhưng một chuyện khó tưởng tượng như vậy, hắn có thể đoán ra được sao?

Lăng Hi quét mắt nhìn phòng ngủ đơn giản, làm phòng cho khách, nơi này sắp xếp rất đơn giản, cũng không trang trí nhiều, không có bị phá hư nghiêm trọng. Hắn trầm mặc hai giây, dọn dẹp lại một chút, cuối cùng ôm gối chậm rãi ngồi ở trên thảm trước giường.

Thẩm Huyền dừng lại một lát ở tầng ba, đoán Lăng Hi chắc đã hồi phục kha khá, cầm máy tính xuống lầu, đi đến phòng đứa nhỏ kia.

Lăng Hi nhìn hắn, trên mặt không biểu cảm, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng vì vừa mới ổn định lại, đáy mắt kia vẫn mang theo một chút ác ý chưa tan hết.

Bước chân Thẩm Huyền khựng lại, bỗng nhiên nhớ một chuyện rất lâu về trước.

Lúc hắn còn nhỏ, có một lần hắn cùng anh cả và phụ thân đến nhà họ Lăng chơi, nhân lúc người lớn nói chuyện để lén chạy ra ngoài, sau đó không biết sao lại quyết định muốn đi xem em trai nhỏ được cứu trở về.

Lúc vào hạ thời tiết không còn nóng bức, mái che nắng trong sân bò đầy dây leo, Lăng Hi hai tay quấn băng, yên tĩnh ngồi ở trên một mảnh đất xanh rì trên tay cầm một cây đao chơi, nhận ra bọn họ tới gần thì ngẩng đầu quét mắt qua, con ngươi xinh đẹp vô cùng lãnh đạm, như không hề mang chút nhiệt độ.

Thẩm Huyền cảm thấy Lăng Hi lúc đó đặc biệt gầy, cứ như gió thổi qua là ngã, nhưng mấy chi tiết lại rất mơ hồ, khắc sâu trong trí nhớ của hắn chỉ còn đôi mắt kia, sáng đến nỗi người ta hoàn toàn có thể để người quên đi cơ thể suy nhược đó, thậm chí lúc đó còn cho người ta một loại ảo giác như muốn xé nát con mồi trước mặt.

Ba người bọn hắn nhìn nhau khoảng một phút đồng hồ, bảo mẫu xuất hiện, thấp giọng giải thích là thiếu gia còn đang bệnh nên mấy đứa đi chỗ khác chơi đi.

Sau này hắn nghĩ lại, chắc là bảo mẫu biết thân phận của hắn và anh cả, sợ bọn họ bị thương, muốn để bọn họ cách ra xa một chút, cho nên cố ý nói thêm câu. Hắn đã quên cảm giác lúc đó, chỉ nhớ bảo mẫu đã nhỏ giọng, pha lẫn một chút gấp gáp và hoảng sợ.

- - Tâm trạng thiếu gia không tốt, mấy đứa để hắn yên tĩnh một mình chút đi, các ngươi đừng lại gần hắn quá, hắn.....hắn giết người .

Hắn giết người.

Thẩm Huyền theo bản năng nhìn về phía Lăng Hi, một lát sau cậu đã đứng dậy, mang theo con dao kia vào căn phòng u ám, ánh sáng sau lưng cậu biến mất từng chút một, cuối cùng không thấy nữa.

[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ