Chương 16: Phát hiện

961 68 9
                                    

"Tùng, tùng, tùng !"

Tiếng nhạc sôi nổi mang giai điệu mạnh mẽ vang vọng khắp nơi, hai cái dàn loa một trái một phải đặt ở ngay phía trước, âm lượng lớn đến mức tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.

Tráng hán mặc một chiếc váy hoa lớn màu đỏ, hai tay cầm khăn tay lụa xanh, dùng nhạc đệm Thần Khúc xoay người bắt đầu múa Ương Ca*, gào đến rát cổ họng: "Mọi người cùng nhau tập nào, một hai ba bốn, hai hai ba bốn, ba hai ba bốn......"

*là loại hình vũ đạo dân gian lưu hành chủ yếu ở vùng nông thôn miền Bắc TQ, có vùng còn biểu diễn câu chuyện, dùng chiêng, trống điệm nhạc, có vùng cũng biểu diễn câu chuyện nhưng dùng hình thức giống như ca vũ kịch.

Dưới sự yêu cầu vô cũng mạnh mẽ của hắn thì đám tùy tùng cũng phải thay trang phục giống như vậy, thiệt muốn đào cái hố rồi nhảy xuống, nhưng trước khi chết vẫn còn do dự giữa tiền lương cao và mất mặt khoảng 2 giây, rồi quyết định không cần mặt mũi nữa, ngoan ngoãn đứng xếp hàng.

Một đám người ăn mặc lòe loẹt, mắt sáng quắc, phát rồ cùng nhau rống: "Ngủ sớm dậy sớm cũng nhau vận động nào ! Ồ de ! Một hai ba bốn ! Hai ba hai bốn ! Ba hai ba bốn !"

Vài bệnh nhân gần đó hào hứng chạy tới hóng, cảm thấy thú vị, chạy rầm rập qua đó, vừa la hét vừa phấn khích đến vặn vẹo: "Kích thích lắm đó mua ha ha ha ~"

Mà trong sân của người câm hiện tại đang bị Lảm Nhảm dày vò đến mức sống không bằng chết, lúc này hai mắt đỏ ngầu lao tới, mặt mang bộ dạng "Bố mày muốn xả stress, đách cần thằng nào cản" rồi nhanh chóng gia nhập vào nhóm người kia.

Mấy người tùy tùng hợp lại cũng không kéo đi nổi, run sợ nhìn quần ma loạn vũ*, vì tiếng của tổ tông nhà mình không ngừng gọi: "Mau đến đây a đến quẩy chung nào" đến mức lá gan run lên một chút, gật đầu mà nước mắt rơi đầy mặt.

*群魔乱舞 là thành ngữ chỉ một đám quỷ nhảy múa hỗn loạn, ngoài ra nó còn được dùng để chỉ một đám người xấu điên cuồng ngang ngược trong các hoạt động chính trị.

Husky ở trong phòng nghẹn đến ná thở, nên định đi dạo một vòng, sau đó thì bắt gặp cảnh tượng này, nháy mắt ở trong lòng chửi á đù má, lại chạy về.

Lăng Hi ngồi trong chòi mà mặt không đổi, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.

Đặng Văn Hoằng ngồi bên cạnh cậu, năm mét về phía trước là đám người động kinh kia, hắn cười tủm tỉm hỏi: "Tổ tông à, không về sao?"

Lăng Hi không đáp, vẫn ngồi im.

Đây là từ hôm sau khi ra khỏi bệnh viện Thần Ái, thấp thỏm ngủ ở đó một đêm, cũng không xảy ra kì tích gì, hắn lại phải trở về trại an dưỡng, tiếp tục đối mặt với cái đám bệnh thần kinh này.

Lúc ông cụ muốn đem thân thể Lăng Hi về Thẩm Huyền đã lờ mờ đoán được mục đích của bọn họ, cũng vẫn luôn chú ý, hôm nay liền đến thăm đứa nhỏ kia, giờ phút này đang quét mắt ra xa nhìn thần sắc của cậu, lập tức nhịn không được muốn bật cười.

Hiếm lắm mới thấy người này chịu ra khỏi trong phòng, tâm trạng chắc là đang rất khó chịu.

Thẩm Huyền tiến lên vài bước kéo cậu, chậm rãi đến bãi đỗ xe.

[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ