Chương 35: Chân tướng

676 53 5
                                    

Gần đây Thạch An Yến rất hài lòng với con chó ngớ ngẩn nào đó.

Tuy nói nó đã làm loạn căn phòng nhưng đã có bảo mẫu dọn dẹp, cắn hư đồ dùng trong nhà cũng không sao hết, anh có thể mua cái mới, thỉnh thoảng tru lên một hai tiếng cũng không thành vấn đề, dù sao cũng không ảnh hưởng tới việc anh nghỉ ngơi. Tóm lại, anh hoàn toàn không có ý định đánh mắng hay ngăn nó lại, bởi vì có thể bày ra dáng vẻ "anh luôn bao dung vô điều kiện với chó của em" sau khi Tiểu Huyên tỉnh lại, làm tăng thiện cảm.

—— Lần này, anh rất hài lòng.

"Nó không chỉ hoạt bát, còn rất thông minh", bây giờ Thạch An Yến đã xem Husky như chó nhà mình, giọng nói mang theo sự khoe khoang, nói xong rồi ngồi xuống sô pha, "Husky, lấy dép cho ta."

Husky: "..."

Đặng Văn Hoằng: "..."

Husky đặc biệt không muốn trở nên ngu ngốc trước mặt bạn tốt, nhưng không rõ lần này có tính là đang thăm dò hay không, yên lặng nhìn người nào đó, giãy dụa trong chốc lát, cuối cùng vui vẻ chạy tới cửa trước, nghĩ thầm đờ mờ mày chờ đấy cho ông, mày chỉ cần ra khỏi cửa thì ông đây sẽ cắn nát dép mày!

Đặng Văn Hoằng thấy vẻ mặt nó khó chịu ngậm dép về, đã lập lức muốn cười xỉu trên sô pha, môi run run, cuối cùng vẫn nhịn được: "Đúng vậy, rất giỏi."

Husky vừa để dép xuống, hung hăng nhìn hắn, lập tức nổi giận đến mức muốn lăn lộn trên mặt đất.

Tốt xấu gì cũng là bạn bè với nhau, cậu mau dẫn ông đi đi! Dẫn đi liền đi! Cầu xin đóng gói mang đi! Ông đây thật sự không muốn phải ở chung với tên khốn này mà! Cho người canh tôi suốt 24 tiếng, muốn chạy cũng không được đó biết không?!

Đặng Văn Hoằng ngoắc ngón tay với nó, thấy nó lắc lắc đuôi đi tới, rồi hít mắt sờ đầu chó, nhìn về phía Thạch An Yến: "Hôm nay anh đã tìm Tiểu Bắc rồi?"

Thạch An Yến thuận miệng ừ một tiếng: "Cậu hiểu nó được bao nhiêu?"

"Tôi không nhớ rõ rất nhiều chuyện, nhưng gần đây nhìn chung thì tôi thấy thằng bé rất thông minh."

Thạch An Yến gật đầu, nghĩ tới chuyện anh không làm gì được một đứa nhóc, tâm trạng có hơi bấp bênh.

Đặng Văn Hoằng lại sờ đầu chó, mỉm cười hỏi: "Hình như anh rất chú ý tới thằng bé, có liên quan tới muôn chuỗi thứ anh nói lần trước sao?"

Thạch An Yến đánh giá hắn: "Ồ? Là nó nói với cậu hay là cậu có thể nhớ lại điều gì?"

"Thằng bé có nói một vài ám hiệu linh tinh", Đặng Văn Hoằng nói, "Còn nói nhìn thấy người khác gửi cho anh."

Husky: "= 口 ="

Husky lập tức muốn gào thét, đậu móa sao cậu có thể bán đứng ông đây, nhưng sau đó đã nghe Thạch An Yến cười như không cười mở miệng nói: "Nó cố ý để cậu truyền lời? Cảm thấy làm thế có thể rửa sạch nghi ngờ sao?"

Đặng Văn Hoằng giả ngu: "Nghĩa là sao? Chẳng lẽ anh đang nghi ngờ thằng bé?"

"Không có gì." Thạch An Yến không muốn vòng vo với hắn, nói qua loa hai câu rồi đổi đề tài.

Husky chớp chớp mắt, đơ ra vài giây, cuối cùng cũng hiểu rõ, thầm nghĩ đờ mờ thì ra tên khốn này nghi ngờ là đứa nhỏ kia chứ không phải hắn đâu!

Vậy rốt cuộc gần đây hắn làm trò con bò để làm gì?

Hắn nhớ tới thời gian gần đây đã vẫy đuôi, còn ngu ngốc tru lên, phát rồ cắn ghế sô pha, tủ lạnh, khung cửa, giấy vệ sinh các thứ, lúc đi dạo còn ngớ ngẩn đào hố trong vườn hoa, lập tức bi phẫn: "Gâu ——!"

Hai người hơi kinh ngạc, cùng nhìn về phía nó.

Đặng Văn Hoằng nhịn cười giả vờ sờ hai cái: "Sao thế?"

"Chắc là đói bụng." Thạch An Yến nói xong đã dặn dò bảo mẫu chuẩn bị đồ ăn, duỗi tay kéo chó nhà mình về, cũng muốn xoa nó.

Husky quả thực khó chịu đến cực điểm, càng nghĩ càng thấy oan ức, lập tức quay đầu dùng sức cắn anh một cái.

Thạch An Yến: "..."

Đã lâu Thạch An Yến không được hưởng thụ đãi ngộ như thế này rồi, anh nhìn cổ chân, nhìn chó ngốc, im lặng hai giây, cuối cùng nhìn về phía Đặng Văn Hoằng.

Vẻ mặt Đặng Văn Hoằng thuần khiết vô tội, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Thạch An Yến thản nhiên nhìn hai tên trước mặt, thầm nghĩ lúc trước con chó ngốc này rõ ràng rất biết điều, nhưng vừa thấy người quen, bị sờ vài cái lại trở về đức hạnh trước đó rồi.

Cái này gọi là gì?

Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng?

"Không có gì" Anh lạnh lùng căn dặn, "Sau này không cho cậu đến thăm nó nữa." Không có lực tác động bên ngoài nữa, anh không tin mình không trị được con chó ngốc này!

Đặng Văn Hoằng: "..."

Husky: "..."

[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ