Chương 30: Cẩn thận

823 56 2
                                    

Sau khi Thẩm Huyền đuổi cặp thai long phượng đi đã nghe được tin tức nào đó, lập tức im lặng.

Lòng Đào Thiên Thụy như lửa đốt, Lăng Bắc tuy thông minh nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ, hơn nữa mới vừa xảy ra chuyện, lỡ như bị khí thế chói lọi của Lục tiểu thư dọa sợ thì sao đây? Hắn đi qua đi lại, ngẩng đầu thấy bạn tốt ăn trái cây, lập tức co lại, thầm nghĩ đây là lại ngốc rồi?

"Cậu đang làm gì đó? Không đi hả?"

"Đi." Thẩm Huyền ăn xong trái cây, thong thả lau tay, bắt đầu suy nghĩ tới khả năng Lăng Hi ngả bài với Lục tiểu thư, hơn nữa hình như Lăng Hi không quá hài lòng về hắn, có thể sẽ đề nghị Lục tiểu thư mang thân thể đi không?

Không, chắc chắn không.

Thẩm Huyền khẽ hí mắt, nếu Lăng Hi có suy nghĩ này thì đã sớm nói với ông Lăng mà không phải chờ tới bây giờ, huống chi Lục tiểu thư chính là vật phát sáng di động, quá nhiều người chú ý tới cô, cũng không có yên tĩnh như biệt thự.

Hắn nhanh chóng những thứ có liên quan rồi điềm tĩnh.

Đào Thiên Thụy nói: "Vậy thì ngươi đi nhanh lên!"

"Không gấp."

"Thế này còn không gấp? Không phải cậu rất thương Lăng Bắc sao?"

Thẩm Huyền ừ một tiếng, thầm nghĩ nhưng dù sao cũng phải cho thời gian để mẹ con người ta ở chung, hắn bình tĩnh nói: "Yên tâm, Lục tiểu thư sẽ không làm gì nó đâu."

"Đương nhiên tôi biết, nhưng tổn thương xác thịt không lớn bằng tổn thương tinh thần, ngay cả tôi đứng trước mặt Lục tiểu thư còn sợ hãi nữa mà" Đào Thiên Thụy lo lắng, liếc hắn một cái, "Khi nào cậu mới chuẩn bị đi? Hay là báo cho ông Lăng một tiếng?"

"Không." Thẩm Huyền từ chối thẳng thừng, chút chuyện nhỏ này mà tìm ông Lăng sẽ tạo ấn tượng không tốt về bọn hắn.

Dù sao Đào Thiên Thụy cũng hiểu rõ năng lực của đối phương, lại nhìn hắn thêm vài lần, dứt khoát nuốt ngược mấy vấn đề còn lại vào.

Thẩm Huyền đúng lúc đổi chủ đề: "Quay phim sao rồi?"

 "Lúc chúng ta đi bọn họ còn chưa bắt đầu, có lẽ sẽ thuận lợi." Đào Thiên Thụy trả lời qua loa. Hắn là phó giám đốc của công ty, loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần tự mình có mặt, hôm nay hoàn toàn là bởi vì tâm huyết bất chợt dân trào muốn dẫn Lăng Bắc ra ngoài chơi.

Hắn suy nghĩ một lúc, hơi hóng chuyện: "Tên Đặng Văn Hoằng kia có quan hệ gì với Thạch An Yến?"

Thẩm Huyển nhíu mày: "Thì sao?"

Đào Thiên Thụy lập tức kể chuyện thăm ban: "Cậu nói xem có kỳ lạ không?"

Thạch An Yến có công ty của mình, trước kia là cổ đông của Tinh Vũ, bây giờ là tổng giám đốc của Tinh Vũ, thế nên cũng có rất nhiều minh tinh muốn dính lấy hắn, nhưng đời sống cá nhân của hắn khá sạch sẽ, bởi vậy Đào Thiên Thụy không liên tưởng tới chuyện "đùa giỡn tiểu minh tinh", mà cảm thấy hắn đang muốn yêu đương.

"Cậu thấy không, Đặng Văn Hoằng mới hủy hợp đồng không lâu, Thạch An Yến đã tự mình ký với người ta, còn đặt trong tay người quản lý chủ chốt" Đào Thiên Thụy càng nghĩ càng thấy hợp lý, khen ngợi nói, "Ngươi chọn người không tệ, Thạch An Yến muốn quyết tâm nâng đỡ Đặng Văn Hoằng thì hắn sớm muộn gì cũng nổi tiếng."

Thẩm Huyền nhớ lại một chút mối quan hệ giữa Thạch An Yến và ảnh đế, cảm thấy không nóng không lạnh, nên thuận miệng đồng ý, không để trong lòng.

Đào Thiên Thụy phải về công ty, nói chuyện với hắn một lúc rồi lái xe Thẩm Huyền đi.

Thẩm Huyền một mình đi tới phòng Lăng Bắc ngồi một lúc, đang định đi tìm Lục tiểu thư lại nhận được điện thoại của anh mình, nghe anh nói muốn tới đây chỉ đành thành thật đứng đợi.

Thẩm đại thiếu không đến một mình, tầm mắt Thẩm Huyền nhìn về phía ông già cạnh trợ lý kia, thoáng kinh ngạc nhìn anh trai.

"Chúng ta đến phòng sách trước." Thẩm đại thiếu vẫn là bộ dạng quý khí lịch sự, tạm thời không giới thiệu mà phân phó trợ lý trò chuyện với ông già, dẫn đầu đi lên lầu, Thẩm Huyền theo sát phía sau, đóng cửa nhìn anh: "Sao thế?"

Thẩm đại thiếu đi thẳng tới sofa rồi ngồi xuống, đẩy điện thoại qua: "Bảng số xe em muốn điều tra, bao gồm cả tài liệu của hắn."

Thẩm Huyền biết loại chuyện nhỏ nhặt này với anh hắn dễ như trở bàn tay, cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy xem qua. Người đàn ông kính đen là lưu manh ở thành phố C, lòng dạ độc ác, không có học vấn và vô công rỗi nghề, từng có tiền án.

"Là hắn sao?"

"Ừ, khi ta đến lấy tài liệu vừa vặn gặp cảnh sát La, hắn ra mặt hỏi."

Thẩm Huyền gật đầu, là gia thế hắc đạo tiếng tăm lừng lẫy, nhà họ La vừa ra tay thì bất kỳ tên lưu manh nào cũng không dám càn rỡ, hắn không khỏi hỏi: "Là ai sai khiến?"

"Không rõ lắm, bây giờ đã giao người cho cảnh sát rồi, nhưng bọn khẳng định bọn hắn không tra được gì hữu ích."

Thẩm Huyền nhướng mày: "Ồ?"

Thẩm đại thiếu nói: "Hai bên vẫn liên lạc thông qua điện thoại, hắn nói có một ngày đối phương bỗng tìm tới hắn muốn cho hắn làm vài chuyện, sau khi thành công sẽ cho hắn hai trăm triệu."

"Chỉ có hai trăm triệu?" Thẩm Huyền lạnh lùng lặp lại, nghĩ đến chút tiền này là có thể mua được mạng Lăng Hi thì lập tức khó chịu, hận không thể làm thịt hung thủ đằng sau.

Thẩm đại thiếu dừng lại nửa giây, lúc mở miệng giọng điệu vẫn mềm mại nói không nên lời: "Trong thời điểm này đừng lên cơn ngu, chú ý chuyện trọng điểm một chút."

Thẩm Huyền: "..."

[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ