Chương 32: Điều tra

742 56 0
                                    

Thạch An Yến rất muốn hỏi người nào đó một câu mấy người vừa mới gặp không lâu, làm sao lại biết kinh nghiệm trước kia của nó, nhưng lời nói đến khóe miệng lại cảm thấy so đo mấy thứ này không để làm gì, có lẽ Đặng Văn Hoằng sẽ nói là trong khu dân cư có người quen biết được chuyện này, nên vô tình ừ một tiếng.

Husky vừa nghe giọng điệu của tên khốn Thạch An Yến này rõ ràng là không thật, tâm lập tức nguội lạnh.

Lần này bị bắt trở lại hắn đã cảm thấy xui xẻo, thế nên quả nhiên là bị nhìn thấu sao? Nếu không tại sao tên khốn này ngay cả hỏi cũng không thèm, trực tiếp không tin Đặng Văn Hoằng sao?

Không, không thể quá tuyệt vọng.

Husky im lặng tự an ủi bản thân, Thạch An Yến không có bằng chứng, có lẽ trước mắt còn đang trong giai đoạn hoài nghi, hắn nhất định không thể để lộ khuyết điểm! 

Thạch An Yến thấy Husky cọ Đặng Văn Hằng bên kia một chút, đã dùng sức kéo dài sợi dây, sờ đầu chó dưới ánh mắt cảnh giác run rẩy trong lòng của nó, nhìn chằm chằm Đặng Văn Hoằng: "Cậu và Lăng Bắc quen biết nhau khi nào?"

Nụ cười của Đặng Văn Hoằng vẫn không giảm: "Không nhớ rõ."

"Tôi nghe nói thằng bé bệnh tự kỷ, anh trai của nó suy nghĩ không ít cách cũng không chữa khỏi", hai mắt Thạch An Yến nhìn chăm chú vào Đặng Văn Hoằng, "Trước kia cậu và nó đã tiếp xúc với nhau ư?"

Đây chính là chuyện hắn không nghĩ ra được nhất, một đứa trẻ sáu tuổi thì làm sao có thể lừa gạt tầm mắt của mọi người để làm quen với mấy người Cố Huyên và Đặng Văn Hoằng, mà tại sao Cố Huyên lại cho đối phương biết số để trò chuyện? Đứa trẻ này cũng quá nghịch thiên!

"Anh cũng biết trước kia lúc cảm xúc của tôi không được ổn định nghĩ luẩn quẩn trong lòng muốn cắt cổ tay, mặc dù đã được cứu trở lại nhưng chịu kích thích quá lớn, trí nhớ khi tốt khi tệ" Vẻ mặt Đặng Văn Hoằng cô đơn, nhẹ nhàng than thở, "Thế nên không nhớ ra rất nhiều thứ, bao gồm cả chuyện của Lăng Bắc, thật xin lỗi."

Đôi mắt Thạch An Yến hơi trầm xuống.

Đặng Văn Hoằng yên lặng nhìn hắn, vẻ mặt thuần khiết vô tội. Trước khi bọn họ gặp chuyện không may, không có bất kỳ liên hệ gì với đứa trẻ đằng sau, bây giờ chỉ có thể dựa vào chuyện "mất trí nhớ" để bịa chuyện.

Thạch An Yến nhìn đi nhìn lại vài lần, biết dù hỏi cũng không có manh mối hữu ích gì, huống chi cho dù có hỏi thì hắn cũng sẽ điều tra lại, dứt khoát đổi đề tài: "Em ấy không có nói với cậu chuyện gì khác?"

"Cho tôi thăm Husky đã."

"Cậu đã thấy rồi."

Đặng Văn Hoằng mất nửa giây phản ứng, thức thời đứng dậy tạm biệt, trước khi đóng cửa lần cuối còn nhìn Husky một chút, rất muốn nói với nó cần phải bình tĩnh một chút, nhất định không được làm rối chuyện, nhưng Thạch An Yến đứng bên cạnh nên hắn không thể nhiều lời, chỉ đành rời đi.

Husky cứ cảm thấy ánh mắt của bạn tốt mang theo hàm ý sâu xa, thầm nghĩ là đồng cảm hay là an ủi các kiểu hay sao? Thật sự không dẫn tui đi hả? Ông đây không muốn ở chung một chỗ với tên khốn này đâu!

Nó cào khung cửa không nháy mắt nhìn chằm chằm bạn tốt, chậm chạp không chịu thả lỏng móng vuốt.

Thạch An Yến nghiền ngẫm nói: "Không bỏ cuộc? Tình cảm của mày với cậu ta tốt ghê."

Husky lập tức giật mình bình tĩnh lại, chậm rì rì đi theo anh, còn giãy dụa rung đuôi hai cái, ta thật sự là một con Husky bình thường đó, nhìn nè!

Thạch An Yến liếc nó một cái, dù sao vẫn thấy con chó ngớ ngẩn này kể từ khi trở lại hinhg như đã không còn quá bài xích anh nữa rồi, chẳng lẽ là bị ba con chó kia dọa sợ rồi sao? Hắn trấn an sờ sờ nó, theo thường lệ vào phòng Cố Huyên ngồi.

Husky yên lặng đi theo vào phòng ngủ, thấy hắn tán gẫu xong lại muốn cúi người xuống chiếm lợi, cảm thấy hắn đang thử dò xét mình, nên trơ mắt một bên nhìn, trong lòng rỉ máu ròng ròng, mọe nó phải nhịn, ông đây tình nguyện cho ngươi sỗ sàng chứ tuyệt đối không biến chính mình thành con Husky ngu ngốc!

Lăng Hi vẫn kiên nhẫn đợi tin tức.

Tài liệu ông nội gửi cậu đã xem xong, dựa vào ấn tượng ban đầu mà loại bỏ tính khả thi của ba người, còn lại thì đều cần xem xét thêm. Cậu đã phản hồi lại, để ông nội phái người tra tình huống của bọn họ bây giờ, hôm nay thoáng một cái đã trôi qua bốn ngày.

Thẩm Huyền ôm cậu xuống lầu vào lúc ăn sáng như mọi ngày, đặt yên ổn trên ghế, nhìn Đào Thiên Thụy ngồi một bên ăn chực, cảm thấy đúng là đặc biệt chướng mắt.

Đào Thiên Thụy theo bản năng chỉnh lại quần áo của mình, kinh ngạc hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì", Thẩm Huyền ngồi xuống dùng cơm, sau hai phút lại nói, "Ngành quản lý của cậu sáng sớm không có gì để làm sao, đừng đi trễ."

"Còn sớm, không sao, tôi với cậu đi chung, hôm nay cậu nên đến công ty rồi đó?"

"Vết thương còn chưa lành, ngày mau đi", Thẩm Huyền dừng lại một chút, tốt bụng đề nghị, "Tốt nhất nên đi sớm chút, trên đường kẹt xe."

Đào Thiên Thụy từ lúc quen biết với hắn đến nay chưa từng thấy hắn cố ý cường điệu quá nhiều chuyện như vậy, cho nên nhanh chóng hiểu ra vấn đề, ánh mắt đảo vòng quanh hắn và đứa nhỏ, hiểu rõ trong lòng, giọng điệu không đổi: "Tôi biết."

Không phải vì xây dựng mối quan hệ tốt với đứa nhỏ sao, cho nên muốn biến thành thế giới của hai người chứ gì? Lại lên cơn ngu.

Hắn ngồi hai phút, động tác tự nhiên kiểm tra thời gian: "Tôi đi đây, hai người từ từ ăn."

Thẩm Huyền rất hài lòng: "Đi đường cẩn thận."

Đào Thiên Thụy nghĩ thầm tôi thấy cậu lên cơn ngu nên mới không thèm so đo, hắn thu thập nhanh gọn, nhìn trên bàn ăn còn lại hai người, chuẩn bị giúp bạn tốt một tay, cười nói: "Nói thật, nhìn hai người rất giống một cặp cha con."

Thẩm Huyền : "..."

Lăng Hi: "..."

[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ