Cảnh đế và Thái hậu ngồi lên vị trí cao nhất, cả hai đều không lên tiếng gọi mấy người đang quỳ dưới tay đứng dậy, cứ như vậy, bởi vì mấy người kia đều không lên tiếng phụ họa tiếp, nên Hiền phi cảm thấy uất ức khóc nỉ non.Cảnh đế cũng không nhìn mấy người họ, thay vào đó là nhìn về phía Thái hậu: "Mẫu hậu, hôm nay họ đã làm phiền ván cờ của ngài, không bằng, nhi thần bồi ngài ván kế tiếp được không?"
Mới vừa rồi, dường như Thái hậu đang tựa vào chiếc gối dựa cực to thêu Kim Ngọc Mãn Đường để nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghe Cảnh đế nói như vậy thì mở mắt ra: "Chơi cờ ấy à, rất hiếm khi gặp được kỳ phùng địch thủ. Chơi cùng người, thật là không thú vị."
Cảnh đế vẫn cười: "Mẫu hậu hãy cùng nhi thần chơi một ván đi. Nhi thần lại rất thích đánh cờ với mẫu hậu."
Thái hậu bật cười: "Người đúng là kẻ khốn khiếp mà, chỉ biết lừa gạt mẫu hậu."
Dưới gầm trời này, dám nói thế với Cảnh đế cũng chỉ có duy nhất một mình Thái hậu mà thôi. Qua các triều đại thay đổi, có không ít trường hợp Thái hậu và Hoàng đế là mẹ con ruột thịt, nhưng mà thân mật giống như Cảnh đế và Thái hậu thì lại thật sự không nhiều lắm.
Các vị phi tần chỉ biết Cảnh đế vô cùng tôn trọng Thái hậu, nhưng lại không thấy rõ được cách thức trong đó.
Quế ma ma nghe giọng điệu của Thái hậu thì tranh thủ bày một bàn cờ.
"Các ngươi đều đứng lên đi." Thái hậu mở miệng. Lúc này họ mới hiểu được, Cảnh đế vẫn không lên tiếng gọi bọn họ đứng dậy là bởi vì đang chờ ý của Thái hậu.
Hai người cứ liên tục hạ cờ nâng cờ, nhưng cho dù như thế, Cảnh đế cũng không chuyên tâm.
Ngược lại còn giống như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: "Chu Tài nhân, ngươi có thỉnh an Thẩm Quý nhân không?"
Chu Tài nhân ngẩn ra, cắn môi nhìn về phía Hiền phi.
"Nô tì có. Là Thẩm Quý nhân làm nhục nô tỳ, nói nô tỳ chưa từng thị tẩm, không có tư cách nói chuyện với nàng ấy." Nàng ta lộ ra vẻ mặt đau khổ.
Cảnh đế cũng không nói gì, cầm một quân cờ lên rồi hạ xuống. Thái hậu mỉm cười.
"Cầu xin mẫu hậu chỉ điểm." Đây là Hoàng đế nhường một nước cờ.
"Thanh Đình, ngươi nói đi." Thanh Đình là đại cung nữ bên người Chu Tài nhân, Thái hậu đột nhiên mở miệng như vậy khiến cho ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía nàng ta.
Thanh Đình đứng ra, quỳ xuống: "Chu Tài nhân nói láo, nàng ấy không hề thỉnh an." Không hề nhiều lời, nhưng lại đủ khiến cho Chu Tài nhân tức giận.
Rầm một tiếng, nàng ta cũng quỳ xuống khóc ròng, nói: "Thái hậu, nàng ta nói láo, cũng không biết tiểu tiện nhân này bị ai chỉ điểm, nàng ta nói oan cho ta. Đúng rồi, nhất định là ả Thẩm Tịch Nguyệt kia, là nàng ta chỉ điểm. Các vị tỷ muội có thể làm chứng cho ta, là nàng ta nói láo, nàng ta nói láo. . . . . ."
Nếu như lúc này còn không nhìn rõ là chuyện gì đang xảy ra, như vậy những người này cũng uổng công vào cung, gia đình cũng uổng công dạy dỗ mấy người bọn họ. Thái hậu không điểm danh ai khác, chỉ điểm danh Thanh Đình, hơn nữa Thanh Đình còn trực tiếp nói thẳng tình hình thực tế, thế này chẳng lẽ còn chưa rõ ràng sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Sự Hậu Cung
Teen FictionEditor: TinhLinhTuyết + Trang bubble + Trang Chấy + AnhThơ + Gấu Mũm Mĩm + Tử Đinh Hương + Pinni Trùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này...