Editor: Anh Thơ
Người ngoài không nói nhưng không có nghĩa là người trong nhà không nói.
"Công chúa không phải người Nam Thấm đương nhiên không hiểu, nữ tử nước chúng ta phần lớn đều ở trong nhà, không hề bước chân ra khỏi cửa. Không nói biểu tỷ muội, ngay cả thân tỷ muội thì phần lớn cũng đều có việc học tập của mình, không hề ra khỏi cửa." Nhạc Phong đi theo bà bà của mình ngồi ở một bên mở miệng nói, rõ ràng là bảo vệ bà bà của mình.
Phó phu nhân kéo tay Nhạc Phong lại
Công chúa Địch Ngõa cười, nhìn về phía Nhạc Phong: "Vậy Phó thiếu phu nhân cũng không phải là nữ tử Nam Thấm điển hình rồi."
Nhạc Phong cũng không để ý: "Đó là đương nhiên. Ta từ nhỏ đã được coi như nam tử mà nuôi lớn, nếu nói ra thì lấy tiêu chuẩn của nam tử để nhìn ta lại càng thích hợp hơn! Ngược lại, nói đến Địch Ngõa, trước kia gia đình ta cũng thông thương với Địch Ngõa. Dân phong của Địch Ngõa lớn mật, nữ tử đều có thể xuất đầu lộ diện, đúng là khiến cho những người như ta nhìn đến ngây ngốc. Nhưng mà dù vậy cũng ít thấy người có tính cách như Công chúa."
"Không phải bản cung oán giận biểu tỷ nhưng mà lúc trước người đến Địch Ngõa thì nói rất hay rằng trở về sẽ nói một chút về phong thổ nơi đó với ta. Nhưng mà ta lại thấy người trở về đã vội vàng lập gia đình nha! Vừa lập gia đình, lại càng không thấy người tiến cung rồi." Tịch Nguyệt chuyển đề tài.
Công chúa Địch Ngõa này đúng là đến từ dị quốc, ngồi một lúc ở chỗ của Tịch Nguyệt mà đã đắc tội với vô số người, không chỉ Phó phu nhân mà những người khác cũng vậy. Luôn chọn lấy khuyết điểm của người ta mà nói, nhưng mà nàng lại giống như thật sự không thấy việc đó nghiêm trọng lại càng khiến cho người ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tịch Nguyệt cười nhấp môi xem kịch hay, cũng không nói nhiều. Chuyện này không có liên quan gì với nàng, nhưng mà nếu như nàng không nói thì có rất nhiều chuyện cũng không thể hiểu hết.
Những phu nhân này phần lớn đều là người Nam Thấm, nếu như là tụ hội bình thường thì hẳn là không hòa hợp nhưng bất luận thế nào thì đây cũng là Khánh An Cung của Thấm Qúy phi, chỉ có thể nuốt máu vào trong.
Bản thân mình cũng rối rắm, không nên nhiều lời.
Chung quy cũng có người không chịu được nữa, kiếm cớ rời đi.
Không lâu sau thì những người này cũng tốp năm tốp ba rời đi. Công chúa Địch Ngõa không thèm để ý, thấy mọi người đều rời đi thì cũng cười cáo từ.
Nhạc Phong rời đi cùng với Phó phu nhân.
Nhìn bóng dáng hai người đó, Tịch Nguyệt mỉm cười.
Xem ra Phó phu nhân đối xử với Nhạc Phong cũng không tồi.
Nhạc Phong là vì nàng cho nên mới gả vào Phó gia, nàng ấy có thể sống tốt thì nàng mới yên tâm."
"Phó phu nhân đối xử với biểu tiểu thư không tồi." Mọi người đều có thể nhìn ra được.
"Biểu tỷ là người thông minh, tuy rằng trước kia tùy tiện nhưng nên làm chuyện gì vào lúc nào thì nàng vô cùng rõ ràng. Ngươi cho rằng việc làm ăn của Nhạc gia phát triển lớn như vậy là nhờ may mắn sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Sự Hậu Cung
Teen FictionEditor: TinhLinhTuyết + Trang bubble + Trang Chấy + AnhThơ + Gấu Mũm Mĩm + Tử Đinh Hương + Pinni Trùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này...