Chương 78

218 11 0
                                    


Tịch Nguyệt nói lời này xong thì tha thiết nhìn Cảnh đế đầy mong đợi, nét mặt rất thành kính.

Cảnh đế bị cách nói này của nàng làm cho bối rối, ngay sau đó lại cười cười.

“Nàng muốn tới ở trong Phật đường của Tuệ Từ Cung sao?”

Nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy. Có lẽ dạo gần đây thiếp luôn gặp sóng gió liên tiếp như vậy, nhất định là bởi vì bản thân thiếp không thành kính.”

Lúc này Cảnh đế nhìn ánh mắt của Tịch Nguyệt, nhưng thật ra cũng được tính là đang trần trụi đánh giá thật kỹ.

Tịch Nguyệt cũng không tránh ánh mắt của hắn, hơn nữa còn bày ra dáng vẻ cực kỳ ăn năn. Giống như mình nên nhớ tới chuyện này sớm hơn một chút.

Một lúc sau, Cảnh đế lại cười cười một lần nữa, lúc này đã sắp đến buổi trưa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào trong phòng, bởi vì bây giờ đang là ngày xuân, ánh mặt trời cũng không chói mắt, hơn nữa lại rất ấm áp.

Vừa vặn, Cảnh đế được ánh mặt trời vây lượn, cả người thoạt nhìn giống như là trích tiên (tiên giáng trần).

Cảnh đế đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Nguyệt, nàng cũng không phản kháng, ngược lại còn nhìn hắn có chút mê luyến.

Khi tay trượt đến cổ thì hắn dừng lại một chút, khoảnh khắc dừng lại cũng không đột ngột, Tịch Nguyệt cũng không lộ ra vẻ mặt dư thừa, từ đầu đến cuối vẫn là tư thái đó.

“Ồ! Đã như vậy, tốt. . . . . . thôi. Trẫm sẽ nói chuyện này với mẫu hậu, thân thể này của nàng, chịu nổi giày vò sao?”

Tịch Nguyệt đặt tay lên tay hắn, nói rõ từng chữ từng câu: “Không sao. Thiếp nên làm vậy. Nếu như nhớ tới việc thực hiện lời hứa sớm hơn một chút, nói không chừng sẽ không gặp phải những chuyện này ấy chứ.”

Bấy giờ Cảnh đế trở tay nắm tay nàng.

Hắn cũng học theo ngữ điệu chậm rãi của nàng, nói từng chữ từng câu: “Nhớ chăm sóc cho mình thật tốt, nếu như sau khi trở về để trẫm biết được nàng không chăm sóc tốt cho bản thật mình, trẫm nhất định sẽ đánh mạnh vào mông của nàng.”

Tịch Nguyệt bĩu môi, dùng mu bàn tay hắn cọ cọ mặt mình.

“Thiếp tất nhiên sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, chờ thiếp thực hiện lời hứa tạ lễ với Thần Phật xong, sau này nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió.”

“Vậy phải mất bao lâu nàng mới bằng lòng ra ngoài?” Cảnh đế cười híp mắt hỏi.

Tịch Nguyệt nghiêng đầu nghĩ: “Khi nào ngài trở lại, thiếp sẽ ra ngoài, vừa đúng lúc ngài không có ở đây một mình thiếp cũng buồn bực, không nhìn thấy ngài trong một khoảng thời gian dài như vậy, một mình thiếp đợi ở Thính Vũ Các này, thiếp sợ mình bất cứ lúc nào cũng có thể nhớ tới những ngày tháng chung sống cùng ngài, như vậy không bằng cứ đàng hoàng đợi ở Phật Đường.”

“Nàng đó, thân thể của nàng yếu ớt như vậy, sao trẫm có thể yên tâm được đây?”

“Ừm.” Tỏ vẻ suy nghĩ một chút, sau đó Tịch Nguyệt mở miệng: “Thật ra thì thiếp cũng thật sự rất lo lắng cho chính mình. Thiếp mới vừa nghĩ qua, thiếp sẽ để Quả Nhi ở lại Thính Vũ Các chủ trì mọi việc, còn lại tất cả mấy đại cung nữ khác đều sẽ theo thiếp vào Phật Đường ở, có ba người họ chăm sóc cho thiếp... tất nhiên là thiếp sẽ nuôi chính mình thành người trắng trẻo mập mạp. Nói không chừng, đợi tới khi ngài trở lại sẽ phát hiện thiếp mập thêm một vòng đấy.”

Ký Sự Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ