Trong nháy mắt, bây giờ đã đến tháng bảy, Vu ma ma là người nghiêm cẩn, nói thẳng mình đã không có khả năng dạy cho Thẩm Tịch Nguyệt nữa, kiên quyết chào từ biệt, Tịch Nguyệt không chịu, nhưng cuối cùng không đấu lại sự kiên trì của Vu ma ma.
Lão phu nhân thấy bà cố ý muốn đi, cũng đồng ý.
Vu ma ma cứng nhắc nghiêm cẩn như vậy cũng đã nói không có khả năng dạy cho Tịch Nguyệt nữa, chắc là như vậy rồi.
Trước khi chuẩn bị đi, Vu ma ma nhìn Thẩm Tịch Nguyệt, cuối cùng không nhịn được dặn dò: "Ta và cô nương sống chung những này qua, lại còn hơn ở chung với người khác mấy năm, cô nương là một người tốt, nhưng lão nô có đôi lời muốn dặn dò cô nương."
"Ma ma, mời dạy." Thẩm Tịch Nguyệt lôi kéo tay Vu ma ma, hốc mắt hồng hồng, hình như cực kỳ không nỡ xa bà.
Đây cũng là tự nhiên, hai người ở chung mấy tháng nay, Vu ma ma là kiểu người gì thì dĩ nhiên Tịch Nguyệt hiểu được. Người tóm lại là có tình cảm.
"Cô nương thông tuệ, nhưng hoàng cung, có lẽ không cần người quá thông tuệ."
Lời này rất lớn mật, nếu như không phải Vu ma ma vô cùng thích nàng, có lẽ cũng sẽ không nói như vậy như vậy với nàng.
Nghiêm túc gật gật đầu: "Lời của ma ma, Tịch Nguyệt sẽ nhớ."
Cũng chính bởi vì có Vu ma ma dạy, Tịch Nguyệt thay đổi mới có thể giấu giếm mọi người, mặc kệ là quy củ bên trên hay trong lời nói, nàng đều có thể thoái thác vì nàng học quy củ. Mà Vu ma ma lại cho rằng nàng có thiên tư thông minh.
Cũng do ban ngày không học quy củ, Tịch Nguyệt sắp xếp tất cả các thứ cần học vào ban ngày, Dieenndkdan/leeequhydonnn thật ra thì nói là tất cả các thứ cần học, chẳng qua chỉ là đánh đàn, học múa, thêu, phân biệt mấy loại thuốc mà thôi.
Thật ra thì, không ít nhà có cô nương vào cung tuyển tú sẽ tìm người đứng đầu bảng trong thanh lâu tới dạy cô nương một số quy củ lấy lòng Thiên gia, nhưng cũng bởi vì kết cấu gia đình của Thẩm gia đơn giản, người cũng không có dã tâm quá mạnh mẽ, dĩ nhiên không nghĩ tới phương diện này.
Ngược lại, Tịch Nguyệt lại nghĩ tới chuyện này, nhưng nàng cảm thấy, nàng hoàn toàn không cần phải học thứ này, kiếp trước nàng sinh sống ở trong cung mười năm, cái gì chưa từng thấy qua.
"Tiểu thư." Bây giờ Cẩm Tâm cũng quy củ hơn nhiều so với trước kia, mặc dù trước kia cũng rất tốt, nhưng rốt cuộc vẫn không giống như sau khi được dạy dỗ.
"Có chuyện gì?" Tịch Nguyệt mặc một bộ váy dài trắng ngà, lẳng lặng đứng cạnh bờ hồ ngắm hoa, hình ảnh tốt đẹp kia đều bị Cẩm Tâm nhẫn tâm phá hư.
Khẽ cúi chào, Cẩm Tâm mở miệng: "Biểu tiểu thư sai người gửi thiệp đến trong phủ, mời người qua phủ ngắm hoa."
Biểu tiểu thư là nữ nhi của Tam di của Thẩm Tịch Nguyệt, Trần Vũ Lan.
Hai người vẫn luôn chơi không tệ, Tịch Nguyệt hơi cong môi một cái, thật đúng là "không tệ"!
Hiện tại Trần phủ hơi mạnh hơn so với Thẩm phủ của bọn họ, mà thời điểm mới vào cung, biểu muội Vũ Lan cũng cao hơn nàng một phân vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Sự Hậu Cung
Teen FictionEditor: TinhLinhTuyết + Trang bubble + Trang Chấy + AnhThơ + Gấu Mũm Mĩm + Tử Đinh Hương + Pinni Trùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này...