Tịch Nguyệt kia chẳng phải người không hiểu chuyện, đã từng hầu hạ, cho dù là thân thể mệt mỏi lợi hại, cũng kiên cường chống đỡ đứng dậy, nhìn quần áo đã bị xé hư hỏng, hơi buồn rầu, quay đầu nhìn Cảnh đế, nhiều ý để cho hắn nghĩ biện pháp.Cảnh đế thấy loại dáng dấp trẻ con này của nàng, nở nụ cườitrầm thấp, trái lại phương diện này của Thẩm thường tại hiểu chuyện. Coi phẩm cấp của nàng thật không có đạo lý tuyên bố rõ ràng ở lại điện này nghỉ ngơi.
"Lai Hỉ, đến trong cung Thẩm thường tại chuẩn bị một bộ y phục cho nàng."
Lai Hỉ cũng không vào phòng, cung kính đáp: "Nô tài tuân chỉ."
Lai Hỉ làm việc hết sức, thời gian không đầy một lát liền mang bộ váy trắng ngà, sau đó còn cung kính lui ra ngoài.
Tịch Nguyệt kiên cường chống đỡ thân thể không khoẻ, tự mình đứng dậy xử lý.
Cảnh đế vẫn chưa mở miệng giữ người.
Nhiều năm như vậy, mặc kệ sủng ái bao nhiêu phi tử, Cảnh đế trước giờ cũng không ngủ say bên cạnh các nàng, điểm ấy Tịch Nguyệt hiểu rõ, cho nên nàng không hề khiêu chiến cực hạn này, tính tình nàng có thể nóng nẩy, có thể ương ngạnh, nhưng không thể không có quy củ, mặc kệ là quy củ gì, nàng nhất định phải tuân thủ.
"Trở về nên dưỡng tốt vài ngày." Cảnh đế mở miệng, đồng thời ngồi dậy.
Thấy hắn vậy mà đứng dậy, Tịch Nguyệt cũng không có tự mình đa tình đi cho rằng hắn là muốn tiễn nàng, sau điện phòng ngủ của Cảnh đế này là ôn tuyền (suối nước nóng) tự nhiên, sau khi vui vẻ xong, thói quen của hắn là ngâm nước một chút.
"Nô tỳ hiểu rồi, đa tạ hoàng thượng quan tâm." Lúc này ngược lại nàng hoàn toàn thu hồi kiều mị vừa rồi, chẳng qua vẻ mặt bị người hung hăng "Khi dễ" kia dáng dấp quá đáng thương vẫn là khiến người ta động lòng.
Cảnh đế vừa lòng gật đầu. trang@dđlqđ@bubble editor
Ngồi kiệu trên đường đi trở về, Tịch Nguyệt lau mặt một phen, khoé miệng hiện lên một tia cười lạnh.
Lời nói của hắn vừa rồi coi như là rõ ràng, nghỉ ngơi thêm vài ngày, đã nói lên, mấy ngày nay sẽ không gọi nàng thị tẩm nữa. Móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, nàng chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.
Lúc trở về Cẩm Tâm đã chuẩn bị tốt nước ấm, chôn mình thật sâu trong nước, Tịch Nguyệt nói không được chút trống rỗng kia trong lòng mình rốt cục là gì.
Kỳ thật nàng trọng sinh một đời, là có thể tránh qua mầm tai vạ của ca ca, đúng là lòng dạ của nàng quá nặng, luôn luôn cho rằng, nếu Thẩm gia thân triều đình, cho dù không có chuyện nhỏ này, có một ngày lại có chuyện khác, nàng vào cung, địa vị bản thân cao mới có thể có thực quyền nói chuyện.
Nàng phải làm thần thủ hộ (thần bảo vệ) của Thẩm gia.
Có thể tưởng tượng đến người đàn ông kia, người đàn ông tôn quý trên đời này, Tịch Nguyệt thật không có biện pháp yêu. Đã từng, nàng thương hắn như thế, kết quả lại phát hiện, hắn thì lý trí, nếu vì giang sơn, bất luận kẻ nào cũng có thể hy sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Sự Hậu Cung
Fiksi RemajaEditor: TinhLinhTuyết + Trang bubble + Trang Chấy + AnhThơ + Gấu Mũm Mĩm + Tử Đinh Hương + Pinni Trùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này...