Chương 44

266 11 0
                                    

Editor: AnhThơ

Lai Phúc lĩnh chỉ rời đi, Cảnh Đế thoải mái ngồi trên ghế, nhìn Lai Hỉ vẫn đứng im lặng ở bên cạnh.

Hơi suy nghĩ một chút, hắn nói: "Truyền Thuần tần đến thị tẩm."

"Vâng, nô tài đã biết."

Tịch Nguyệt không ngờ là đã trễ thế này rồi mà hoàng thượng còn truyền nàng, có hơi giật mình nhưng mà như vậy cũng tốt. Chỉ là nàng vừa tắm rửa xong, tóc vẫn hơi ẩm ướt, bên ngoài lúc này lại rất lạnh.

Tịch Nguyệt nhíu mày suy nghĩ một lát, cuối cùng mặc thêm rất nhiều quần áo rồi chuẩn bị ra cửa. Lai Hỉ đứng đợi bên ngoài thấy dáng người có hơi mũm mĩm của Thuần tần thì co rúm khóe miệng.

"Lai Hỉ tổng quản, chúng ta đi thôi."

"A~"

Cho dù ngồi trong kiệu nhưng Tịch Nguyệt vẫn phải dùng tay ôm chặt thân thể. Nhiệt độ buổi tối vốn rất thấp, cũng không biết vìa sao đã trễ thế này rồi mà hoàng thượng còn nhớ tới chuyện thị tẩm này.

Nàng đương nhiên không biết vừa rồi, ở trong nội thất, Cảnh Đế đã cho thêm người nhìn chằm chằm nàng.

Đi đến Tuyên Minh điện, chỉ thấy Cảnh Đế đang đọc sách, áo ngủ màu đen rộng thùng thình. Dánh người Cảnh Đế xem như là bình thường, không béo cũng không gầy nhưng hắn lại thích mặc áo ngủ rộng rãi. Lúc này hắn đang nằm nghiêng nên Tịch Nguyệt có thể nhìn thấy bờ ngực rộng rãi của hắn. Mái tóc dài rối tung trên nền đen của bộ y phục, cho dù mày kiếm mắt sáng nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác mị hoặc.

Cũng khó trách, khó trách nữ tử trong hậu cung đều hướng về hắn, cho dù không có thân phận tôn quý, chỉ cần dựa vào bề ngoài xuất chúng của hắn, tính cách ôn nhu săn sóc hiểu lòng người cộng thêm biết nói lời ngon tiếng ngọt thì hắn cũng đã có thể giành được thiện cảm của nữ tử.

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."

Nàng nhẹ nhàng nhún người, cúi đầu hành lễ, nụ cười trên mặt lại càng mềm mại.

"Đứng dậy đi, đến bên cạnh trẫm." Hắn vươn tay, vẻ mặt bình tĩnh thong dong, khóe miệng khẽ nhếch. Nếu như không hiểu rõ hắn là người thế nào thì chỉ sợ nàng cũng đã bị hắn mê hoặc.

Vươn tay vuốt ve hai má của nàng, hắn nói: "Lạnh như vậy sao? Hôm nay ngoài trời quả thực rất lạnh, nhưng mà trong này nhiệt độ cao như vậy, nàng vẫn nên cởi áo khoác ra đi, nếu không sẽ dễ bị bệnh."

Cảnh Đế cũng không kiêng kị Tịch Nguyệt, rất nhiều tấu chương đều tùy ý để trên bàn.

Tịch Nguyệt cũng biết điều này, nhu thuận gật đầu, định vào nội thất cởi y phục.

Nhưng nàng vừa xoay người lại đã bị hắn giữ chặt, vẻ mặt hắn rất đứng đắn nhưng lời nói ra lại không như vậy: "Sao Nguyệt Nhi lại muốn đi, không phải là nàn muốn cởi y phục sao?"

Nhìn xem, những lời lưu manh như thế mà lại có thể nói ra một cách hợp tình hợp lý như vậy thực sự khiến người ta khinh bỉ.

Tịch Nguyệt không phản đối, nở nụ cười như một đóa hồng kiều diễm.

"Hoàng Thượng muốn xem sao?" Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy vạt áo của hắn, hơi đẩy về phía sau, lúc này ngược lại trông hắn có vẻ quần áo không chỉnh tề.

Ký Sự Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ