Chương 22: Bị bắt gian, người nào tính toán người nào ( hạ )

304 10 1
                                    


Quả thật Tịch Nguyệt cũng biết thời buổi này làm gì có cái gọi là ông trời có mắt. Tất nhiên mọi chuyện xảy ra hôm nay đều là do có người tính toán, chỉ là người bị tính toán cũng không phải là nàng mà thôi.

Suy nghĩ một chút thấy cũng phải, dĩ nhiên là vị An Tiệp dư kia còn đáng giá để tính toán hơn so với nàng.

Nàng cẩn thận nghĩ lại mọi chuyện hôm nay, cũng không trách được mới vừa rồi ở Tuệ Từ Cung Thái hậu có chút hoài nghi nàng, theo lý thì thấy nàng đúng là được lợi rất nhiều, nhưng mà bọn họ đều là người tinh anh, nên cũng hiểu được, thoạt nhìn thì tựa như nàng được lợi nhiều, nhưng thực tế thì lại không phải.

Tối thiểu, nàng thu được ba kẻ địch, ngoại trừ ba kẻ địch, còn có lòng thù địch của phi tần hậu cung, hơn nữa còn thu được cả lòng nghi ngờ của Thái hậu và Hoàng đế.

Thoạt nhìn thì thấy nàng thu được nhiều lợi, nhưng thật ra thì cũng không phải.

Có lẽ sau này ba người kia đều sẽ hận nàng tận xương đấy nhỉ? Còn không phải như vậy sao? Trong cung này nào có ai lại không muốn tranh giành sủng ái của Hoàng thượng chứ?

Chỉ có điều, có thể lừa gạt được người như An Tiệp dư, hơn nữa còn tiến hành mọi chuyện thuận lợi như vậy, đây tuyệt đối không phải là điều mà nhóm phi tần vừa mới vào cung như bọn họ có thể làm được. Bất cứ kẻ nào cũng không có năng lực lớn như vậy. Ngay cả Phó Cẩn Dao cũng không làm được.

Tất nhiên, chắc chắn là Phó gia cũng sẽ có người trong cung, nhưng mà, Tuệ Hiền Hoàng hậu đã qua đời ba năm, cho dù là Phó gia có người trong cung thì có lẽ người nên bị dọn dẹp cũng đã bị Hoàng thượng dọn dẹp rồi, chứ đừng nói là còn có hai người thủ đoạn giống như Đức phi và Hiền phi.

Chỉ vì động một người như An Tiệp dư và một kẻ như nàng, nhất định họ sẽ không cam lòng hạ mạnh tay.

Dù sao, người có thể ẩn núp trong cung thì cần phải có bề sâu, nhà ai cũng có thể có, nhưng cũng không nhất định sẽ cam lòng mang ra dùng, ngay cả nàng, không phải là Thẩm gia cũng chuẩn bị giúp nàng vài người thích hợp sao?

Tịch Nguyệt mỉm cười.

Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt Tịch Nguyệt cứng đờ, nàng chậm rãi đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhíu mày suy tư. . . . . .

Lại là. . . . . . như vậy sao?

"Chủ tử, sao vậy?" Cẩm Tâm vẫn đang thu dọn đồ đạc ở phòng trong.

Tịch Nguyệt vừa mỉm cười rực rỡ vừa lắc đầu.

"Không có việc gì. Được rồi, các cô nương, dọn dẹp thôi. Chúng ta phải dọn nhà, đợi khi đến Thính Vũ Các, còn phải dọn dẹp thêm một lần nữa đấy."

Thính Vũ Các này đã lâu không có người ở, cho nên đương nhiên là phải dọn dẹp thật tốt rồi.

Cẩm Tâm và mấy đại nha hoàn đại thái giám khác đều đã nghe thấy lời của Tịch Nguyệt, họ cùng giòn giã đáp lời ''Vâng''.

Tịch Nguyệt gật đầu. Nàng cũng lộ vẻ mặt mừng rỡ, chỉ huy cái này chỉ huy cái kia.

Người trong cung An Tiệp dư thấy vậy thì đều bực tức, nhưng cũng không có khả năng làm gì được bọn họ.

Ký Sự Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ