Chương 86

239 9 0
                                    


Bạch Du Nhiên quả thật là loại người khác với Trần Vũ Lan Chi. Mới bắt đầu mang thai là có thể nhìn ra. Hiện giờ là như thế, trong cung này tin tức nàng ta và Liên Tú Vân liên kết hại Thẩm Tịch Nguyệt đã truyền đi được mười ngày, cũng không thấy nàng ta bày tỏ thái độ gì, cũng không có đến Thính Vũ Các của Thẩm Tịch Nguyệt.

Mỗi ngày rất ít ra cửa, đều là đàng hoàng đợi ở tẩm cung.

Trong cung này hơi có đầu óc, chính là cảm thấy thật sự nàng ta cũng không phải là một nhân vật đơn giản, trước kia mới là xem nhẹ nàng ta. Cũng có chút không biết điều, tới bên cạnh Tịch Nguyệt nói chút lời chỉ tốt ở bề ngoài. Tám phần là hy vọng Tịch Nguyệt dưới cơn nóng giận đi tìm Bạch Du Nhiên lý luận.

Mà Thẩm Tịch Nguyệt không phải là ngu ngốc, có thể là lúc mới bắt đầu các nàng cũng không biết, nhưng hôm nay cũng đã ở trong cung một năm, tính tình bình thường của mọi người cũng nên thăm dò lẫn nhau, cho tới bây giờ nàng cũng không phải là người mặc cho người ức hiếp.

Lúc đầu là không phải, hiện tại cũng không phải.

Thời tiết hôm nay càng thêm oi bức, Tịch Nguyệt nhìn trời, ngược lại khí hậu năm nay có chút khác thường, mùa đông vô cùng lạnh lẽo, mùa hè vô cùng nóng.

Người bình thường như nàng cũng cảm thấy không thoải mái, chắc hẳn phụ nữ có thai như Bạch Du Nhiên càng thêm khó chịu rồi.

Cảnh đế cũng không phải là mỗi ngày đi gặp Bạch Du Nhiên, nhưng cách mỗi năm ba ngày, lúc nào cũng sẽ đi qua thăm một chút. Có lúc thăm rồi, thì đi đến Thính Vũ Các. Tịch Nguyệt là một người thông minh, cũng không hỏi nhiều tình trạng của Bạch Du Nhiên, chỉ ngoan ngoãn hầu hạ Cảnh đế.

Ngày hôm lại là như thế.

Thấy Tịch Nguyệt khéo léo chuẩn bị bữa ăn mùa hè ngon miệng cho hắn, Cảnh đế dường như không có chuyện gì mở miệng: “Ngược lại Nguyệt nhi chưa bao giờ hỏi bào thai của Tĩnh Tần.”

Tịch Nguyệt vốn là gắp thức ăn cho Cảnh đế, trang@d#d#l#q#d@bubble thấy hắn mở miệng, ngừng lại, lẳng lặng nhìn hắn.

Cảnh đế nhíu mày: “Sao vậy?”

Tịch Nguyệt cười như không cười: “Vậy, hoàng thượng, ngài hi vọng thiếp hỏi cái gì đây?”

Trong lời nói thậm chí giọng điệu có một chút xíu nồng đậm. Cảnh đế nhìn nàng, nở nụ cười.

Không để ý hai người đang dùng bữa, ôm nàng vào trong ngực: “Tiểu nha đầu nàng đó, đúng là ghen tị?”

Nàng cũng không ưỡn ẹo, ôm cổ hắn lại là lầm bầm: “Mới không có. Người lại không chỉ có hai phi tần chúng ta. Cho dù là không có nàng ấy, dù sao cũng vẫn có người khác, thiếp đã quen rồi.”

Lời tuy là như thế, nhưng mà miệng ngược lại bĩu thật cao, bộ dáng nhỏ nhắn không vui.

Cảnh đế cười: “Còn không chịu thừa nhận, xem diễn xuất lần này của nàng, không phải là bộ dáng không xem ra gì sao.”

Cô gái nhỏ trong ngực cuối cùng bị hắn chọc cho tức giận, đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào hắn.

“Được, xem như thiếp thừa nhận bản thân mình tự ăn dấm, vậy thì thế nào chứ. Rõ ràng cái gì cũng sẽ không thay đổi, người còn muốn cười nhạo thiếp, còn muốn vạch trần thiếp, người thật xấu xa, xấu lắm thật xấu.”

Ký Sự Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ