Chương 186

210 7 0
                                    


Trên thế giới này có một số việc nhỏ ngoại trừ chính hắn vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết.

Cảnh đế vùi lấp bí mật lại.

Về phần Nghiêm Liệt, hắn sẽ tiếp tục điều tra theo đầu mối mà mình đã sắp xếp xong.

Lúc trước rốt cuộc là như thế nào, đã không có người biết, có điều tất cả người biết đều đã vãng sinh (chết). Rất nhiều chuyện cuối cùng là bụi về bụi, đất về với đất thôi.

Người sống mới là quan trọng nhất. Không phải sao?

Cảnh đế không phân tích ra cuối cùng chuyện này là như thế nào, càng thêm không suy đoán ra Tịch Nguyệt sẽ nổi lên tác dụng gì ở trong đó.

Nhưng khi thấy biểu hiện Tịch Nguyệt bình thường, chính là cái gì cũng không biết.

Chính là Cảnh đế đã từng nghĩ, Nhạc Khuynh Thành đã là tài nữ, có thể nào đặt tên tùy tiện như thế, thì ra nguyên do hẳn là ở chỗ này.

Nếu là ngày xưa, thì Cảnh đế nhất định phải tra chuyện này cháy nhà ra mặt chuột, nhưng hôm nay, hắn lại không muốn như thế.

Cõi đời này hỗn loạn hơi nhiều, lại nào có nhất định mỗi một chuyện đều phải biết chân tướng chứ?

Hơn nữa cho dù là tra, quốc sư đã chết, Nhạc Khuynh Thành đã chết, thậm chí ngay cả người biết sơ một, hai điều đã bị hắn diệt khẩu.

Chỉ còn dư một Tiểu Tịch Nguyệt, chẳng qua là nàng cái gì cũng biết thôi.

Cảnh đế đang viết xuống một chữ "Duyên" thật to trên tờ giấy trắng.

Hắn với Tịch Nguyệt vốn là cực kỳ hữu duyên.

Nguyệt Nhi hai lần cứu hắn cùng nguy nan, gián tiếp chữa hết mất ngủ của hắn.

Phảng phất nàng chính là vì hắn mà sống.

Thời điểm lần đầu biết được tin tức này, Cảnh đế cũng đang nghĩ, cái gọi là có thể hóa giải họa diệt môn, có phải cũng là bởi vì Thẩm Tịch Nguyệt sẽ trở thành hoàng hậu hay không.

Tuy cảm thấy Nhạc Khuynh Thành chết đi không phải là một chuyện cực kỳ đơn giản, nhưng mà hắn lại cảm thấy suy đoán này của mình mười phần □ sẽ không sai.

Thậm chí hắn cảm thấy, Nguyệt Nhi chính là người quyết định mạng của hắn.

Hắn yêu nàng như vậy, đúng vậy, chính là nói rõ nhân duyên số mệnh an bài.

Nhếch lên một nụ cười.

Cảnh đế thêm bên cạnh chữ duyên mấy chữ khác suy nghĩ trong lòng.

"Lai Hỉ."

"Nô tài ở đây."

"Cùng trẫm đến Ngự Hoa Viên đi một chút đi."

Mấy ngày nay Cảnh đế không có chuyện gì luôn thích đến Ngự Hoa Viên đi một chút, nhìn một vùng sắc xuân dào dạt, ngược lại hắn luôn cảm thấy tâm trạng dễ chịu rất nhiều.

Vạn vật đều có sức sống.

Mỗi người đều có số mệnh của mình. Cần gì quá mức cưỡng cầu?

Ký Sự Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ