An Thục Viện cảm thấy bản thân nàng ta không có ác ý vì sao lại phải nói như vậy, đây là đang không tin tưởng nhân cách của nàng ta mà.
Nàng ta chưa từng tiếp xúc với những thứ xấu xa đó cũng chưa từng làm những chuyện xấu xa, sao lại giống như người khác chứ?
Càng nghĩ như vậy thì càng cảm thấy ủy khuất.
Nhưng giọng nói Thẩm Tịch Nguyệt lạnh lẽo, nàng ta cũng không dám nói tiếp, chỉ ủy ủy khuất khuất ngồi ở đó.
Thấy nàng ta như vậy, An Tu nghi nở nụ cười: "Đúng là trùng hợp, tỷ muội chúng ta cuối cùng cũng là ruột thịt, đến cả suy nghĩ cũng giống nhau. Nếu như Thẩm Qúy phi không ngại chúng ta thì tỷ tỷ cũng rất muốn đến thăm mấy đứa bé. Tắm rửa thay quần áo gì đó thì có sao chứ, mấy đứa bé còn nhỏ, vốn rất yếu ớt, như vậy là nên làm."
Lời này thật đúng là một cái tát vang dội vào mặt An Thục viên.
Nàng ta lại càng ủy khuất nhìn tỷ tỷ của mình.
An Tu nghi không nhìn nàng ta, nụ cười trên khóe miệng càng trở lên sáng lạn.
"Vậy bản cung đợi tỷ tỷ đại giá quang lâm."
Tuổi của An Tu nghi lớn hơn Thẩm Tịch Nguyệt rất nhiều hơn nữa hai người còn từng sống cùng một cung cho nên nhiều lúc An Tu nghi tự xưng là tỷ tỷ thì Tịch Nguyệt cũng không so đo. Nhưng nếu tính toán rõ ràng thì phân vị của Thẩm Tịch Nguyệt vẫn cao hơn An Tu nghi.
Hai người luôn không hòa hợp lại có thể vui vẻ nói chuyện với nhau, đúng là khiến cho người ta kinh ngạc.
Tề phi vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh đó, sau khi thỉnh an xong thì ngồi xuống, không lâu sau đã hiểu toàn bộ câu chuyện.
Nàng ta không khỏi cảm thán, quả nhiên kẻ địch của kẻ địch chính là bạn của mình.
Trên đời này không có kẻ địch vĩnh viễn.
Tịch Nguyệt nhìn ra An Tu nghi rất ghét muội muội này của nàng ta. Phó Cẩn Dao không thích Phó Cẩn Nghiên thì có thể hiểu được, dù sao cũng không cùng một mẹ sinh ra. Nhưng mà An Tu nghi và An Thục viện đúng là tỷ muội ruột thịt, tại sao lại như vậy chứ?
Nhưng mà nghĩ lại, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, có lẽ giữa các nàng có chuyện gì đó.
Thái Hậu theo lệ thường hỏi thăm tình hình các cung sau đó cho mọi người giải tán.
Tịch Nguyệt phân vị cao, người khác đều đợi nàng ra ngoài trước.
Vừa đi tới cửa liền nghe thấy tiếng 'lạch cạnh' như tiếng hạt châu rơi xuống đất, nàng trượt chân sắp ngã xuống.
Cũng may là Qủa Nhi ở phía sau đưa tay đỡ nàng.
Tịch Nguyệt cảm thấy lực tay của Qủa Nhi rất lớn nhưng cũng may là như vậy, nếu như là Cẩm Tâm hay Đào Nhi thì sẽ không thể nào đỡ được nàng.
Ổn định thân thể, Tịch Nguyệt lạnh lùng nhìn qua.
An Thục viện kinh hãi vội vàng quỳ xuống, vành mắt ửng hồng giải thích: "Qúy phi nương nương, tần thiếp không cố ý, không cố ý. Vừa rồi tần thiếp suy nghĩ chút chuyện lúc trước, hơi khẩn trương mới không cẩn thận kéo đứt vòng tay, tần thiếp thực sự không cố ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Sự Hậu Cung
Teen FictionEditor: TinhLinhTuyết + Trang bubble + Trang Chấy + AnhThơ + Gấu Mũm Mĩm + Tử Đinh Hương + Pinni Trùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này...